Chương 12

1.6K 162 67
                                    

Ngây người ở Mạc Tửu thôn gần nửa tháng.

Vốn thời tiết đang là mùa hạ, trời quang nóng bức, nhưng giờ lại đổ mưa liên tục, cũng giống như chính tâm tình của Lam Vong Cơ lúc này.

Ngày qua ngày, hắn luôn đứng ở một góc xa xa nhìn Giang Trừng và Giang An sinh hoạt. Hắn thấy y chiết rượu thuốc trong vạc đem ra chợ bán, thấy y hằng ngày cùng hài tử lớn tiếng qua lại, hắn thấy y ngẫu nhiên trên đường gặp một khất cái liền đưa cho người đó một chút ngân lượng, thấy y đem những xâu mứt quả phân phát cho hài tử nghèo trong thôn. Lam Vong Cơ thấy, thấy rất nhiều điều về Giang Trừng, trên tất cả, hắn thấy y rất hay cười, dưới ánh dương chói lóa, cặp mắt hạnh kia nheo thành một đường, trông vô cùng xinh đẹp.

Lam Vong Cơ hoảng hốt nghĩ, hắn và Giang Trừng từng kinh qua vô số lần giáp mặt, những mỗi lần nhìn thấy y đều là một bộ dạng kiêu căng ngạo mạn, lời nói ra mang theo cay độc khắc nghiệt, trong lòng hắn tự nhiên luôn đối y sinh ra chán ghét cùng oán hận, nếu không giương cung bạt kiếm ra chiêu thì cũng nghiến răng nghiến lợi rồi mỗi người một hướng.

Hắn chưa từng nghĩ Giang Trừng sẽ có một mặt như thế này. Dịu dàng, ôn nhu, thật sự rất quan tâm đến những người xung quanh y. Trong cơn hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình chưa bao giờ hiểu rõ Giang Trừng, không, phải là hắn không nguyện ý vì y mà hiểu rõ.

Hiện tại đối diện với y, sâu thẳm trong đôi mắt hạnh nhu hòa kia là trống rỗng không cảm xúc, biểu tình của y làm tâm hắn trong nháy mắt thu chặt, cùng lúc đó hắn kinh hãi phát giác hình ảnh y trong trí nhớ đã sớm nhạt nhòa nay lại từng chút từng chút hiện ra thật rõ ràng. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nếu như tất cả đều không phát sinh, Giang Trừng lúc này nhất định ở phía sau hắn chờ đợi, vĩnh viễn... vĩnh viễn đều đang đợi hắn.

Lam Vong Cơ tĩnh lặng, bỗng nhiên nghĩ đến ngày say rượu lần đầu tiên phát sinh quan hệ cùng y. Khi đó hắn có bảy phần say, nhưng có ba phần thanh tỉnh, nhớ mang máng y kiềm chế không được bản thân dưới bức bách tình dục thổ lộ tâm ý. Kỳ thực hắn đã sớm nhìn ra Giang Trừng có chút tâm động với hắn, nhưng lúc đó men say làm cho hắn có chút ý loạn tình mê, hắn căn bản xem như không thấy, còn ở bên tai y tàn nhẫn kêu lên hai tiếng "Ngụy Anh."

Lúc đó tâm tình y như thế nào?

Phải chăng bất lực cùng thống khổ, hận không thể đánh chết hắn đi. Nhưng không, dường như đều không có, bởi vì lúc hắn tỉnh dậy, hiện trường trước mắt làm hắn không thể mảy may suy nghĩ đêm qua đã phát sinh sự tình gì.

Lam Vong Cơ cắn chặt răng, bỗng nhiên một màn phong hoa tuyết nguyệt hiện lên trong đầu. Giang Trừng cùng Ngụy Anh gắn kết với nhau lại một lần nữa chồng chất trong lòng hắn, hắn cảm thấy có loại phẫn nộ cùng khổ sở, rõ ràng tới cực điểm.

Tâm không thể nào yên ổn, cảm giác vô lực và thương tiếc tràn ngập. Hắn chưa bao giờ biết, bản thân như thế nào lại có thể vì một người mà đau đớn thành cái dạng này. Tuy rằng đối với Ngụy Anh cũng yêu thương, cũng tràn ngập dục vọng hoan ái ngọt ngào, nhưng bây giờ không giống vậy, vì khi nghĩ đến Giang Trừng, dường như đem toàn bộ tâm của hắn buộc chặt lại.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now