Chương 14

1.4K 144 39
                                    

Mùa hè ở Mi Sơn thường ngắn, rất nhanh liền tới mùa thu.

Mùa thu là mùa thu hoạch, bất cứ địa phương nào cũng đều tổ chức lễ hội náo nhiệt, dân chúng Mi Sơn gọi là "Thu tế".

Bắt đầu bận rộn từ đầu mùa thu, rốt cục trong thu vàng có thể nghỉ ngơi hưởng thụ thành quả, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười hạnh phúc.

Năm nay mưa thuận gió hòa, khắp nhân gian tràn ngập không khí vui tươi. Gió nam ấm áp đã chuyển lạnh từng đợt phả vào mặt Giang Trừng, y có chút lười biếng nằm ngoài vườn phơi nắng.

Khi Tư Vãn đưa Giang An trở về, vừa bước vào sân liền thấy dưới bóng trúc loan loan, có một bóng người đang nhắm mắt ngủ trên ghế tựa. Dưới ánh dương mùa thu, hình ảnh người nọ hòa quyện vào cảnh sắc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng có chút không chân thực.

Giang Trừng nghe thấy tiếng động liền thức giấc, y khẽ nhấc mình ngồi dậy "Tư Vãn, Tiểu An, các ngươi về rồi."

Lập tức có một bóng nhỏ nhào vào trong lòng, Giang An ôm lấy thắt lưng Giang Trừng, có chút lo lắng hỏi "Cha, ngươi cảm thấy không thoải mái sao?" Nói xong liền xoa bóp tay cho y.

Giang Trừng xoa xoa đầu nhi tử, cười nói "Có thể gần đây ngủ nhiều quá."

Giang An ngẩng đầu nhìn chăm chú Giang Trừng, thấy y thật sự không sao, nó mới nói "Cha, bên ngoài đang tổ chức Thu tế, rất náo nhiệt. Năm nay thu hoạch tốt, ngoài thôn cũng dựng nhiều trò chơi."

"Vậy sao?" Giang Trừng cười hỏi, rồi lại nhìn Tư Vãn "Ngươi cũng muốn đi sao?"

Tư Vãn đi đến trước mặt Giang Trừng, vẫn như cũ nắm lấy tay y viết 'Hôm nay, có hội hoa đăng. Đẹp.'

Giang Trừng mỉm cười gật đầu. Tư Vãn liền trở về phòng đem theo áo choàng cho y. Đêm nay, chỉ sợ trời trở gió, không tốt cho thân thể Giang Trừng.

Trời vừa sụp tối chính là thời khắc náo nhiệt nhất dưới trấn, kẻ đến người đi cực kỳ đông vui, các tiểu thương ven đường cũng ra sức mời chào, du thuyền trên sông cùng thuyền hoa oanh ca yến ngữ, đèn đuốc sáng trưng.

Những tiết mục trong lễ Thu tế rất nhiều, tại hí lâu cũng được trang hoàng tinh mỹ để nghe hát tiện thể dùng bữa tối. Ba người Giang Trừng, Giang An, Tư Vãn cũng phấn chấn sang chơi đố đèn, đối câu hỏi.

Những người tham gia đố đèn và đối câu đều là thành phần học sĩ, phú hào, mang phong cách tương đối cao nhã. Nhưng đối với những câu đố đơn giản thì cả những người dân thường cũng tham gia. Giang Trừng vốn xuất thân từ công tử thế gia, không chỉ có linh lực võ nghệ cao cường, mà đối cầm kỳ thi họa cũng hiểu biết sâu rộng. Hơn nữa lúc này còn có Tư Vãn bên cạnh, người này tuy không nói được, nhưng đối với thi từ ca phú đều nhất mực tinh thông, thỉnh thoảng viết vào tay y những câu đối tinh tế khiến người xem phát ra tiếng ủng hộ giòn tan.

Dễ dàng đoạt vị trí đầu bảng hôm nay, hai người liền đem phần thưởng cho Giang An. Tiểu hài tử đối với quà cáp phấn khích không thôi, luôn miệng cười rạng rỡ chạy nhảy, hòa cùng tiếng chuông bạc đeo bên hông nghe đặc biệt êm tai.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now