Chương 4

1.6K 157 41
                                    

Tà đạo! Tà đạo! Không thích thì ra khỏi đây, không gây war, không KY!

OOC!!! OOC!!!

Viết nối tiếp tác giả bên Trung, văn vẻ dĩ nhiên không bằng, vì đã có trước 3 chương, bố cục tình huống không theo ý mình nên có chút lủng củng, vô lý. Nhưng fanfic vốn là vô lý mà phải hem.

Người viết tiếp có tính cà khịa cực mạnh nha, không hợp xin đừng nói lời cay đắng.

_______

Lam Trạm có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt lãnh đạm nhiều năm không vẽ ra gợn sóng.

Giang Trừng khó khăn chống đỡ người ngồi dậy, cũng không nhìn Lam Trạm, tiếp tục nói "Ơn cứu mạng lần này, tại hạ nhất định sẽ đền đáp. Hiện tại phiền ân công tránh đi nơi khác."

Hai hàng lông mày của Lam Trạm hơi nhíu lại, nhìn người kia thân thể run rẩy không khắc chế được, mặc dù biết y đang bị tình tấn tra tấn, nhưng ngữ khí "tiễn khách" người vừa cứu giúp mình chung quy vẫn khiến Lam Trạm có chút bất mãn.

"Ngươi tự lo liệu." Dứt lời, Lam Trạm liền phất áo rời đi.

Giang Trừng nghiến răng chịu đựng dục vọng đang kêu gào mãnh liệt cùng với thân thể đau đớn do vết thương gây ra, y cố gắng lết đến bờ suối, khó khăn từ trong ngực lấy ra một bình dược, đổ ra hai viên dược màu đen, không chút do dự đem dược nuốt vào.

Dược đắng theo yết hầu lăn xuống, tức khắc, một trận đau đớn từ dạ dày kéo tới khiến Giang Trừng nằm vật ra đất. Y thống khổ co người lại, dùng hết toàn lực cắn nát môi.

Dược ức chế tình tấn nếu dùng trước khi kỳ phát tình chỉ khiến cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng nếu dùng trong lúc kỳ phát tình đang xảy ra, sẽ làm cho người ta đau đớn đến mức muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Lúc này, Giang Trừng cảm thấy trong bụng mình như đứt từng khúc ruột, cơn nhiệt hỏa bùng cháy rất nhanh lan ra khắp thân thể, lục phủ ngũ tạng như bị người rạch nát, đau thấu tận tâm can.

"A...a... a" Không gian núi rừng yên tĩnh chỉ truyền đến tiếng kêu rên của Giang Trừng, y cầm chặt chuông bạc mới có thể duy trì sự thanh tỉnh cho bản thân, hi vọng giữ lại chút ý thức. Tại đây, chỉ có duy nhất một mình y, ngoại trừ thống khổ đau đớn đang dằn vặt ra, cái gì cũng đều không có.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến lúc Giang Trừng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn bóng đêm dày đặc bủa vây, y thật muốn cám ơn vì trong lúc khống chế tình tấn không có bất cứ ai xuất hiện ở nơi này.

Linh lực miễn cưỡng khôi phục được một ít, Giang Trừng dịch người ngồi dậy, đến bên bờ suối vốc nước rửa mặt, nước lạnh xâm nhập vào da thịt khiến bản thân y tỉnh táo không ít. Lặng lẽ trút xuống khăn vải đang trùm trên đầu, vết thương sau gáy máu đã ngưng chảy, khô cứng dính vào da thịt. Giang Trừng hơi dùng sức, khăn vải lập tức bứt ra, bị y ném sang một bên.

Đưa tay sờ sờ sau gáy, vị trí tuyến thể chứng minh thân phận Địa Khôn hiện tại chỉ là một vết thương hõm sâu huyết nhục mơ hồ, Giang Trừng "Ha..." một tiếng, không biết nên khóc hay nên cười.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now