Chương 9

1.8K 185 122
                                    

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi cũng xứng nhắc tới hắn sao!"

"Giang Vãn Ngâm, là ngươi dùng thúc phụ áp chế ta, buộc ta cùng ngươi thành thân."

"Giang Vãn Ngâm! Ngươi vĩnh viễn cũng không bằng được hắn!"

"Giang Vãn Ngâm. Chúng ta đã hòa ly, ngươi cùng Ngụy Anh cũng không liên quan. Ta hi vọng những chuyện này không tính lên đầu bọn ta."

Từng thanh âm tàn nhẫn xẹt qua tai, không mang theo chút tình cảm đâm thẳng vào tim. Tiếp theo là từng đợt từng đợt nước mưa lạnh băng đánh vào thân thể, tuyệt vọng khiến cả người Giang Trừng trở nên vô lực, tinh thần chìm nổi trong thống khổ, vô pháp thoát ra.

Sau đó là ai? Là ai đến bên y, ôm lấy y, kéo y ra khỏi vòng xoáy lẫn quẫn ám trầm...

Giang Trừng mạnh mẽ mở to mắt, tay chân lạnh buốt run rẩy, hô hấp dồn dập, y muốn la lên, nhưng lại không hô ra tiếng.

Giang An thuần thục ngồi dậy, quơ hai chân nhỏ chạy tới dược tương, cầm lấy chai thuốc màu đen, đổ một viên dược vào tay, bưng trà sớm đã chuẩn bị tốt đặt ở trên bàn bên cạnh giường, đưa đến bên miệng Giang Trừng.

"Cha!" Giọng tiểu hài tử đặc biệt non nớt gọi thần trí Giang Trừng trở về "Cha, uống dược." Giang An có chút lo lắng nhìn Giang Trừng, đem viên dược nhét vào miệng y.

Giang Trừng suy yếu cười cười, hé miệng ngậm lấy dược, ngồi dậy, tiếp nhận chén trà, uống xuống. Giang An nhu thuận đem chén trà để lại chỗ cũ, lại bò lên giường, nằm sấp trên đùi Giang Trừng, hai mắt sáng rực nhìn y.

Tiểu tử này, con mắt rất sáng lại lanh lợi, Giang Trừng buồn cười sờ sờ đầu nó, ôn nhu nói "Nhanh ngủ, ta không sao, sáng mai ngươi phải luyện khí kỳ, cẩn thận không tập trung ta đánh gãy chân ngươi."

"Ân, ta đợi cha ngủ rồi ngủ." Giang An vẫn không nhúc nhích, nằm yên trên đùi Giang Trừng, trong mắt tràn đầy chấp nhất kiên định. Nó biết, nếu không trông chừng cha, cả đêm cha sẽ không ngủ.

"Hảo hảo, giờ ta nằm xuống, ngươi cũng nằm xuống, nhanh ngủ." Giang Trừng bất đắc dĩ nằm xuống, nhẹ nhàng kéo chăn lên, ôm thân thể nho nhỏ vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng nó, giúp nó ngủ an ổn.

Tuy suốt ngày Giang An đều hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, bộ dáng không sợ Giang Trừng. Nhưng mỗi lần Giang Trừng nửa đêm gặp ác mộng bừng tỉnh, nó đều có thể mẫn cảm phát giác, hơn nữa nhanh chóng tỉnh lại, đi lấy dược và nước cho y. Chỉ cần Giang Trừng có chút không thoải mái thì nó luôn bên cạnh trông nom, chăm sóc thư thư phục phục. Giang Trừng cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời áy náy và đau lòng, có hài tử nhà ai sớm thành thục như vậy?

Tuổi nhỏ, hẳn nên lội ao bắt cá, leo cây trộm quả, làm ra chuyện điên điên khùng khùng, coi trời bằng vung. Y đã từng muốn cho Giang An một tuổi thơ khoái nhạc, tuổi thơ mà y chưa từng có được. Nhưng ai ngờ, nhi tử của y lại bước lên lối cũ của y... Vì có được không nhiều lắm, cho nên sống dè dặt, sợ hãi mất đi, cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, cố gắng hiểu chuyện một chút, độc lập một chút. Dùng những cố gắng nho nhỏ này bảo vệ thứ nho nhỏ mà mình có được.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now