Chương 19

1.4K 131 30
                                    

Giang Trừng được an bài trong nhà trúc, phía trước có Giang gia môn sinh vây quanh canh giữ, bất luận ai cũng không được phép tiến vào. Đám người Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tự nhiên ở bên cạnh Lam Vong Cơ, Kim Lăng thì kéo Giang Mạc và đám y sư ở Kim Lân Đài lại đây cấp Giang Trừng chẩn trì.

Giang Mạc sắc mặt ngưng trọng, tay từ trên mạch đập của Giang Trừng thu hồi lại, sau đó nhìn Giang Cửu và Kim lăng lắc đầu.

Kim Lăng chấn động, thoáng chốc ánh mắt liền đỏ. Giang Cửu sợ hãi, nhanh chóng tiến lên lại chuẩn mạch cho Giang Trừng thêm một lần. Mạch đập mỏng manh cơ hồ không có cảm giác, sắc mặt cũng ẩn ẩn tử khí, Giang Cửu suy sụp ngồi trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn Kim Lăng, cũng hơi lắc đầu.

Kim Lăng đem hi vọng cuối cùng đều đặt trên người Giang Mạc, không kiềm chế được tiến lên một bước, run giọng hỏi "Thế nào?"

Giang Mạc hít sâu một hơi, cay đắng nói "Tâm phế tổn hại, kinh mạch đứt đoạn, Tông chủ... đã là ngọn đèn trước gió..."

Kim Lăng cúi đầu, nước mắt từng giọt tích tắc rơi dưới chân. Mấy người Giang Cửu và Giang Mạc trong lòng đều không dễ chịu, sự thật quá thương tâm, bọn họ cơ hồ không chấp nhận được.

"Tránh ra!!! Ta nói các ngươi tránh ra!!!" Ngoài cửa vang lên một hồi náo động, sau đó là một trận xô đẩy ồn ào, cửa phòng vốn khép chặt nháy mắt bị đá văng ra, Ngụy Anh cùng Lam Vong Cơ đồng thời xông vào.

"Ngụy công tử, Hàm Quang Quân!!!" Kim Lăng lau đi lệ trên mặt, ánh mắt tối sầm nhìn hai kẻ vừa tới, nghiến răng ken két "Các ngươi, cút hết ra ngoài cho ta!!!"

"Như Lan! Làm ơn... lúc này... cho ta nhìn hắn..."

Giọng điệu khẩn cầu đầy đau thương yếu ớt dường như không thể nghe thấy, nhưng mà chính là bình thường đã tiến lên ngăn cản, Kim Lăng không nghĩ mình như thế nào hiện tại lại bị âm thanh này của Ngụy Vô Tiện đánh bại. Cậu cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn từng bước tiếp cận cữu cữu mình.

Nhìn thấy thiên hạ trước mắt nằm thoi thóp trên giường, thân thể suy yếu bất kham, làn da tái nhợt, dáng người khô gầy nhìn không ra nửa điểm xinh đẹp vốn có, ánh mắt Ngụy Anh không tránh khỏi thất lạc, cả tâm can dường như chìm sâu vào trong băng tuyết.

"Trừng... Giang Trừng..."

Hai tay Ngụy Anh ôn nhu mà cường thế, giống như đối đãi với vật trân bảo, thật cẩn thận mà chạm vào hai má Giang Trừng. Âm thanh hắn run run, đôi tay cũng run run, đem bàn tay Giang Trừng áp lên hai má, cảm nhận được độ lạnh mà người không nên có, cảm nhận tiếng tim đập mơ hồ không nghe thấy được, sau đó khắc chế toàn thân đang run rẩy dữ dội.

"Còn sống... Vẫn còn sống... còn sống..."

Còn sống là tốt rồi, còn sống là đủ rồi. Còn tiếng tim đập, còn hô hấp, còn sống a...

Nước mắt từng chút từng lăn dài trên má, Ngụy Anh thì thào tự nói, không có cách nào ngừng được run rẩy, tất cả áp lực đã trải qua, ngay cả trong hôn mê cũng cảm giác được sợ hãi, sợ hãi y có thể mất đi, trong giờ khắc này rốt cục tuôn ra trong lòng.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now