Phiên ngoại

1.6K 127 20
                                    

Ngày qua ngày, nháy mắt đã một năm trôi qua, nhà trúc ở Mạc Tửu thôn luôn thanh tĩnh thỉnh thoảng lại náo nhiệt một phen. Lúc thì Lam Cảnh Nghi kéo theo Lam Tư Truy tới bái phỏng, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là tu vi tiến bộ một bậc, nào là Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa mở đợt tuyển môn sinh, có khi nhắc đến Kim Lăng tính khí thất thường, có khi dạ săn thu được kinh hỉ. Hoặc là Ôn Ninh lại đây giúp quét tước phòng ốc, chiếu cố một chút vườn tược trong sân. Còn có Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân tới thăm, nhưng chưa từng chất vấn qua Lam Vong Cơ vì sao lại để Giang Trừng ra đi, mà mỗi lần rời khỏi, đều thấm thía nói với hắn một câu “Trước kia, ngươi đã đánh mất Giang Tông chủ hơn mười năm.”

Đối với lời nói của huynh trưởng, Lam Vong Cơ đều là cười trừ, sau khi tiễn mọi người rời đi, hắn liền xuất môn, qua giờ Hợi mới trở về. Đứng trước cổng thôn, nhìn về phía trước, thẳng đến giờ nghỉ của người Lam gia, đơn độc mình hắn chậm rãi trở về nhà.

Lam Vong Cơ diện mạo vốn vô cùng tuấn mỹ, một đầu ngân phát, tóc trắng như mây, trán đeo mạt ngạch, mỗi ngày đều đứng ở cổng thôn tự nhiên kích thích lòng hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Mà mỗi khi gặp người hỏi, hắn đều thản nhiên đáp hai chữ “Đợi người” rồi lại im lặng. Tuy rằng Lam Vong Cơ không nói, nhưng thôn dân lâu dần buôn đủ thứ chuyện bát quái trên đời đã hiểu một chút. Biết hắn có quan hệ với vị Giang tiên sinh thanh tú tám năm trước sống ở nhà trúc trong rừng, nay vị Giang tiên sinh và hài tử đáng yêu của y không hiểu vì sao lại không tại, lưu lại một vị bạch y nam tử ngày ngày ra đầu thôn chờ đợi. Cứ như vậy, mọi người cũng ngầm hiểu, vị bạch y này chính là đợi vị Giang tiên sinh kia trở về đi.

Xuân đến, hè qua, thu tàn, thoáng cái lại đông. Một ngày tuyết lớn năm năm sau, Lam Vong Cơ đứng ở cổng thôn bốn canh giờ, mùa đông ban đêm luôn lạnh, sắc trời cũng tối sớm hơn bình thường. Lam Vong Cơ đứng trong mưa tuyết sương giá, một tay lặng lẽ bung ô giấy, một tay xách đèn lồng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

Ông lão mở sạp trà đầu thôn nhìn hắn, lắc đầu thở dài, thật sự là ngốc tử si tình. Cảm thán xong, nhanh chóng dọn hàng đóng cửa.

Đã qua giờ Hợi, Lam Vong Cơ vẫn còn đứng đó, nhiều thôn dân chạy trong mưa tuyết ngang qua hắn, thấy thế liền dừng bước chân khuyên hắn trở về. Hắn đối mọi người mỉm cười gật đầu, rồi lại như không để ý đến lời nói của bọn họ, cố chấp nhìn về phía trước. Không hiểu sao hôm nay hắn có cảm giác, người kia, sẽ trở về.

Lại qua một khắc nữa, đôi con ngươi màu lưu ly của Lam Vong Cơ đang dần trở nên ảm đạm, bỗng nhiên trên nền tuyết trắng xóa hiện lên một thân ảnh cao gầy, trong sắc trời huyễn hoặc chậm rãi đi tới.

“Vãn Ngâm…” Lam Vong Cơ kinh hỉ quên hết mọi thứ, ngơ ngác nhìn thân ảnh đối phương ngày càng gần.

Càng ngày càng gần, tâm Lam Vong Cơ cũng kịch liệt nhảy lên, gương mặt vốn trầm tĩnh bất biến nay đong đầy tiếu ý nhàn nhạt.

Giang Trừng không có che ô, ô của y trên đường trở về đã đưa cho một tên khất cái. Một đường đi tới, trên đầu trên người đều tích lấy một tầng bông tuyết thật dày.

|Đồng nhân| |Trạm Trừng| |ABO| Không Chiết Chi [Hoàn]Where stories live. Discover now