Một chiếc bánh cupcake mới ra lò. Lại một lần nữa, tôi thở dài nhàm chán. Lại là một ngày mưa buồn trên đất Anh. Tôi không hiểu? Không thể hiểu tại sao tôi lại nhớ về khuôn mặt luôn mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nó chậm rãi và trìu mến, nó giống như những chiếc cupcake của tôi. Mặc dù tôi biết thừa rằng tôi không thể có cảm xúc gì với cô ta. Nhưng đôi mắt màu hổ phách ấm áp vẫn sẽ ám ảnh tôi. Nụ cười đó vẫn sẽ ở trong giấc mơ hằng đêm của tôi, ru tôi vào giấc ngủ say. Thậm chí nó là thứ duy nhất tôi nhớ được khi say rượu, nó luôn làm tôi thức tỉnh khỏi điều tồi tệ hoặc cho tôi tất cả mọi thứ để vượt qua cơn sốt kinh hoàng.
Tôi không biết! Tôi chỉ nhớ tới nó, tôi quên đi poppet, người mà tôi yêu. Chà, tôi cảm thấy tội lỗi với cô ấy khi tôi đang nhớ tới người con gái khác. Chỉ là, có gì đó trong nụ cười đó thực sự làm tôi không cưỡng lại được. Quen thuộc vô cùng, chăm sóc tôi và sẽ hỏi tôi khi tôi trở về từ những trận chiến.
- Chúc mừng nhé! – rồi sau đó chào đón tôi là một cái ôm hoặc một cái khăn thật ấm áp sau khi tôi dầm mưa về.
Nó gần giống như một dạng thói quen của tôi. Ngay khi tôi về nhà, tôi sẽ lại ngân lên tiếng vang " my little cupcake ~~ " như thường lệ và mong chờ một vòng tay ôm lấy tôi. Nhưng đổi lại bây giờ chỉ là khoảng lặng đầy máu chứ không phải phòng khách ấm cúng kia nữa.
Chỉ có một đống bừa bộn, đầy máu và những bộ lòng tanh tưởi. Tất cả hỗn độn còn trái tim tôi rỉ máu, chúng xé toạc tôi ra và bắt đầu bảo tôi tìm kiếm người đó. Một thứ rung động mãnh liệt trong tôi, chúng vỡ tan khi tôi nhìn thấy bức thư màu hồng và xanh lam – màu mà tôi thích ở trên bàn.
Vẫn là những dòng chữ quen thuộc như vậy. Mang theo cảm xúc trầm bổng trong lòng tôi, tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm lại và có cảm giác như ai đó đang ôm tôi. Thủ thỉ vào tai tôi những lời quen thuộc, sưởi ấm tôi như đang ở gần lò sưởi vào mùa đông. Nhìn nét bút cẩn thận và mang theo yêu thương dành cho tôi. Tôi tự cảm thấy mình đang cười chua chát hay tự mắng mình điên đây.
Oliver thân mến.
Nếu như anh còn nghe tôi. Tất nhiên tôi sẽ coi đó là một niềm vinh dự. Nhưng bỏ qua đi, đông đến gần rồi. Tôi không muốn thấy anh bị cảm lạnh đâu nhé! Hãy mặc ấm và choàng khăn quàng cổ cẩn thận. đừng hớ hênh để rồi bị lạnh nhé.
À! Còn nữa, thân ái ạ. Hãy ngủ trước một giờ sáng nhé, bởi nếu không trên mắt anh sẽ là màu đen sì như một con gấu trúc và anh sẽ không có đủ năng lượng cho ngày mới đâu. Ăn sáng trước chín giờ nếu không muốn bị muộn bữa anh nhé.
Hãy nhớ là đừng có ngâm nước lạnh quá hai mươi phút. Đừng càu nhàu hoặc bỏ qua, nếu anh làm thế như một sở thích. Tin tôi đi, anh sẽ bị cảm và lần này thì tôi không thể ở đó và chăm sóc anh được.
Làm ơn tự chăm sóc mình. tôi biết rằng mình không thể trở lại đó được. Đây là lần cuối cùng tôi ở đó được. Gương hai chiều của tôi đã mất tác dụng. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn gặp lại anh một lần cuối.
Ollie thân yêu ạ. Khi hơi thở cuối cùng trút xuống, khi tôi lụi tàn hoặc biến mất. Hãy nhớ một điều, tự chăm sóc và coi như tôi chưa từng biết anh nhé. Bởi thế thì tôi mới an lòng. Nghe này, khi bất cứ ai nói mái tóc anh thật kì quặc. Hãy nhớ rằng tôi vẫn sẽ nói với anh rằng nó chẳng hề kì lạ chút nào. Khi bất cứ ai làm anh bị tổn thương, hãy viết vào lá thư này. Tôi sẽ có những ghi chú để thay thời gian tôi ở đó và an ủi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùng
Randomcó rất nhiều thể loại. đa dạng allviet và có đủ thứ, từ sad ending, happy ending, bad ending cho đến open ending