Cố Tân tỉnh lại chỉ thấy một mảng đen ngòm trước mắt, cô đang đắp chăn nằm trên giường, xung quanh là mùi rất lạ. Đầu tiên đầu óc cô trống rỗng, đến khi nhớ lại cái sự cố tối nay, đôi mắt cũng dần thích ứng được với bóng tối.
Liếc mắt thấy có bóng người, như ma như quỷ lơ lửng bên cạnh cô, trái tim cô run rẩy, theo bản năng bật người dậy, mồm gào thét.
Màn đêm rất yên tĩnh, tiếng thét gay gắt của cô quá chói tai.
Bóng đen bên cạnh đột nhiên nhảy cẫng lên, nhào đến phía trước bịt miệng cô.
"Suỵt! Đừng hét, đừng hét, tất cả mọi người ngủ rồi."
Sự sợ hãi khiến Cố Tân né về phía sau, sau đó phát hiện tay chân mình không bị trói, liền lập tức quơ quào tức giận với cái bóng trước mặt.
"Xùy!" Người nọ tay chân luống cuống: "Tân Tân, là anh!"
Nghe được tiếng gọi này, Cố Tân ngừng lại một lát.
Ánh trăng mờ nhạt, nhưng cũng đủ để mắt nhìn thấy, hành động và lời nói đều ngưng bặt, chỉ có tiếng thở hỗn loạn.
Bóng đen rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm: "Em có thể đừng hét không, bà cô nhỏ của tôi." Anh ta lau mồ hôi, nói khẽ: "Bây giờ anh bỏ tay ra, đừng phát ra tiếng động gì lớn, đám người kia vừa ngủ..."
"Cố Duy?" Cô muốn xác nhận.
Giọng Cố Duy bỗng dưng bị mắc kẹt.
Anh không dám nhìn thẳng đôi mắt trong bóng tối ấy, chần chừ vài giây, sờ mũi một cái: "Ừ, là anh." Giọng nói trở nên nhỏ dần.
"Tối nay, là anh?"
Cố Duy biết cô hỏi chuyện cướp tiệm vàng tối nay, né tránh ánh mắt cô, chột dạ gật đầu một cái, ý thức được rằng có thể cô không nhìn thấy, nên trả lời lại rất khẽ.
Cố Tân kiềm nén sức lực, khống chế cơ thể đang phát run, cô biết Cố Duy đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, cô không nghĩ rằng có một ngày lại dính líu đến mình. Mất vài giây để tiêu hóa chuyện này, Cố Tân đột nhiên kéo chăn ra, hai chân mò tìm giày dưới đất.
"Em muốn làm gì?"
"Em về nhà."
"Chờ một lát, em nghe anh nói đã." Anh ta tiến lên cản lại.
"Cút ngay."
Cố Tân đẩy anh ta, thẳng thừng nhảy xuống đất, lảo đảo chạy về phía trước.
"Cố Tân!" Anh ta thấp giọng, kéo người quay trở lại, không mạnh không nhẹ ấn cô ngồi lại xuống giường: "Em có thể nghe anh nói vài câu trước được không?"
Cố Tân ngước mắt căm phẫn trợn nhìn Cố Duy, trong bóng tối đều là hơi khí tức giận của cô.
Cố Duy kéo cái ghế ngồi trước mặt cô, im lặng vài giây: "Anh đưa em đi khỏi nơi này, được không?"
"Đi nơi nào?"
"Xuất cảnh."
Cố Tân cười lạnh một tiếng: "Tại sao em phải đi theo anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải Tổng
RomanceTác giả: Giải Tổng Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: Full Đánh giá: 8.0/10 từ 56 lượt Editor: Shai. Nhân vật chính: Lý Đạo, Cố Tân. Có khi nào bạn nghĩ được một chuyện tình yêu mà được xuất phát từ một người bắt cóc cùng con tin hay không? Liệu một tì...