Chương 62

5.3K 149 17
                                    

Cố Tân mang thai được bốn tháng, tình trạng cơ thể rất ổn định, phản ứng đầu khi mang thai cũng dần biến mất, Lý Đạo đi một chuyến đến Thượng Lăng.

Anh gặp mặt Chu Tân Vĩ một lần, đi khoe khoang tin tức mình được làm bố với anh ta.

Hai người tìm một chỗ ăn cơm trưa, nhưng không trò chuyện được mấy câu, Chu Tân Vĩ có nhiệm vụ phải vội vội vàng vàng đi ngay, anh viết địa chỉ cho anh ta, mời hai tháng sau mang vợ con đến Lạc Bình ăn tết.

Lý Đạo và Chu Tân Vĩ chia nhau ra trước cửa quán cơm, một cơn gió rét thổi qua, anh siết chặt cổ áo, quét mắt sơ qua con đường.

Nơi này nhiệt độ thấp hơn nhiều so với Lạc Bình, vài ngày trước vừa đón một trận tuyết, máy dọn tuyết chạy trên đường, mặt đường sạch sẽ ẩm ướt mang màu xám tro, tuyết đọng chất hai bên lề đường, dính chút bụi bặm dơ bẩn, chỉ có tuyết dưới gốc cây trắng quá chói mắt.

Lý Đạo dùng chân chà một đường, đệm một nửa bàn chân, lấy điện thoại ra chụp hình, bấm vào nút chụp trên màn ảnh, chụp chỗ tuyết trắng dưới gốc cây gửi cho Cố Tân.

Vài giây sau, Cố Tân trả lời: Tuyết rơi ở Thượng Lăng?

Lý Đạo gỡ thanh kẹo cao su được một nửa, dùng miệng cắn, một tay kia đưa điện thoại lên, vứt mảnh giấy bạc rồi bấm chữ: Rơi vài ngày trước, lúc này mặt trời rất sáng.

Cố Tân hỏi: Anh mặc như thế có ít không, có lạnh không?

Lý Đạo: Vẫn ổn, gió hơi lớn.

Cố Tân: Lạnh quá thì đến cửa hàng bách hóa mua túi giữ nhiệt đi, đừng gồng mình chịu đựng, coi chừng bị cảm.

Anh nói: Biết rồi.

Sau đó lại gửi tiếp một tin: Hôm nay cảm giác thế nào? Vật nhỏ không hành hạ em chứ?

Đầu bên kia nửa ngày trời vẫn không trả lời, Lý Đạo thoát khung trò chuyện, bấm mở địa chỉ của Hứa Đại Vệ, gọi một chiếc taxi đi ngoại ô.

Nói địa chỉ xong, chiếc xe chậm rãi chạy hòa vào dòng xe.

Từng tốp người đạp xe ven đường lướt qua một cái, đều ăn mặc rất dày, trong miệng còn thở ra khói trắng.

Lý Đạo thu tầm nhìn lại, quay nhìn màn hình vừa bấm, ngón tay trượt xuống, nhìn lịch sự ghi chép cuộc trò chuyện của hai người lần nữa, rồi nhắn bốn chữ: Đã ăn cơm chưa?

Chờ một lúc không có hồi âm, anh thẳng tay bấm gọi đi.

Một lúc lâu sau Cố Tân mới ngắt cuộc gọi, tin nhắn nhảy ra ngay sau đó.

Cố Tân nói: Vừa rồi có khách vào thử quần áo.

Không đợi anh trả lời, bên kia còn nói thêm: Trạng thái hôm nay rất tốt, cực kỳ thèm món mỳ ăn liền, Tô Dĩnh đi mua, tiện thể đón Khả Lạc luôn.

Lý Đạo nhắn: Mấy món không lành mạnh thì ít ăn lại, qua hai ngày nữa anh về.

Anh nhai kẹo cao su, liếc mắt ra bên ngoài, rồi đánh ba chữ: Nhớ em rồi.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ