Chương 36

2.5K 74 11
                                    

Chiếc Prado từ sau nhà khách bay lướt ra ngoài, bầu trời đang vào lúc hoàng hôn, xe cộ trên đường không nhiều lắm, xem như thông suốt.

Rẽ qua hai giao lộ, nhà khách kia đã mất dạng, anh mới hơi giảm lực chân trên chân ga, liếc nhìn hai người ngồi phía sau, lôi điện thoại gọi cho Kỷ Cương.

Anh hỏi: "Ở đâu thế?"

Kỷ Cương nói: "Bị kẹt trên đường, thế nào?"

"Dưới nhà khách có cảnh sát." Một tay anh điều khiển bánh lái: "Không thấy kẹt xe, anh đang đi trên đường nào?"

Đầu dây bên kia "ừm" một tiếng: "Phía trước có tai nạn giao thông, tôi bị kẹt ở giữa không nhúc nhích được." Rồi hỏi: "Cảnh sát đi theo chúng ta? Dọc đường đi cẩn thận lắm mà, không để lại vết chân nào, sao đuổi theo được?"

Kỷ Cương im lặng một lúc, đưa ra đề nghị: "Hay là chúng ta chia nhau ra chạy, gặp mặt ở Miên Châu?"

Ngày hôm trước hai người tán gẫu vài câu, quyết định đến Miên Châu tìm Khâu gia, không đi Quảng Ninh nữa.

Mỗi người lái một chiếc xe riêng lẻ lên đường, không phải thu hút nhiều sự chú ý, ngược lại còn giảm bớt phiền phức, giảm mức chú ý xuống, đối với phía cảnh sát hay Quách Thịnh đều có ích.

Lý Đạo hỏi: "Tự anh đi được không?"

"Được." Anh ta nói: "Cậu đưa hai người họ đi, tôi mới là người không yên tâm."

"Ngũ còn có ích, Cố Tân lại ngoan, không có chuyện gì đâu." Lý Đạo đạp thắng xe, đổi hướng chạy ra ngoài thành phố: "Vậy cứ quyết định trước thế, có chuyện gì sẽ liên lạc lại."

"Được." Kỷ Cương đồng ý.

Lý Đạo không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe, không chạm vào điện thoại, chờ nó tự ngắt.

Hai người ngồi sau vẫn chưa tỉnh hồn sau bầu không khí căng thẳng vừa rồi, vai kề vai, dựa vào nhau, nhìn rất yên tĩnh.

"Không cần lo lắng, chẳng có chuyện gì đâu." Anh nói.

Tiểu Ngũ bất giác ngồi thẳng người: "Không lo lắng, em sợ nói chuyện sẽ quấy rầy anh lái xe thôi."

Lý Đạo không vạch trần, tầm mắt chuyển dời, trong khung kính nhỏ bé nhìn được Cố Tân. Thần sắc cô vẫn bình thường, quần áo cũng mặc chỉnh tề, chỉ có điều mái tóc buộc cao bị lỏng do chạy, nghiêng nghiêng ngả ngả sang một bên, dính vào một bên gò má và cổ.

Lý Đạo hỏi cô: "Không mang giày à?"

Hai chân Cố Tân bất giác rụt về sau: "Không mang."

"Ở nhà khách là đôi duy nhất?"

Cô gật đầu một cái.

Lý Đạo chỉ hỏi vậy, không có ý định dừng lại mua giày cho cô, dừng xe bên đường, khều tay gọi Cố Tân đi xuống, hạ giọng giao phó gì đó, hai người chạy thẳng đến chốt điện thoại công cộng ven đường.

Tiểu Ngũ ngước đầu nhìn, thấy Cố Tân cầm ống nghe, thì thầm nói, vài giây sau, cúp điện thoại.

Họ lại đứng một lúc, rồi mới quay về, nhưng không nói lời nào.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ