Chương 43

2.2K 56 4
                                    

Họ vừa đi vào, không ai chú ý.

Chị Phùng đang nấu cơm, Ngũ Minh Triết dạy Tiểu Xuân chơi rắn tìm mồi, đều có chuyện riêng, không ai chú ý đến hai người họ.

Hai người một trước một sau quay về phòng, Cố Tân bị hành hạ trở nên ngoan ngoãn, cả người hết sức lực, tinh thần cũng uể oải, vào lúc này chỉ muốn trốn trong chăn đánh một giấc thật ngon. Thế nhưng sắp đến giờ cơm, sợ chị Phùng vào gọi người, ban ngày ban mặt mà nằm thế này thì khó coi quá, chỉ đành phải tựa vào tường cứng rắn chống đỡ, cầm khăn lông từ từ lau sạch người.

Lý Đạo thay quần áo sạch sẽ, vẻ mặt phấn khởi khác hẳn với cô: "Nằm một lát?"

Cố Tân không muốn nghĩ đến anh.

Anh đi sang, hơi khom người, một tay chống bên mép giường, tay kia ngắt mũi cô: "Giận à?"

"Không phiền đến anh." Cô giận dỗi không nhìn anh.

"Vừa nãy em không nói chuyện như thế này."

Cố Tân đẩy lồng ngực anh: "Tránh ra."

Lý Đạo đột nhiên hỏi: "Ăn ngon không?"

Câu này khi làm anh đã hỏi nhiều lần, mặt Cố Tân đỏ đến nóng bừng, không dám nhớ lại chi tiết, chỉ hận không thể biến thành một con đà điểu, vùi đầu vào trong cát.

"Không phải cũng giúp em à?" Anh lại nói thêm một câu: "Tôi lại thấy không tệ chút nào."

Một tay Cố Tân bịt miệng anh, nhưng cảm giác lòng bàn tay này xúc cảm không giống như trước, nhớ lại, càng thêm bỏng tay, vội vàng bỏ ra.

Lý Đạo cười cười, thấy Cố Tân thực sự trong trạng thái căng thẳng mất tự nhiên, anh xoa tóc cô, sát lại hôn lên trán cô một cái, rồi quay người đi ra ngoài.

Anh đi ra chỗ chiếc xe, lôi con thằn lằn Tiểu Cường ra.

Hai ngày nay đã hoàn toàn quên lãng nó, đặt nó trong lồng ở phía sau, khi vừa thấy nó có chút yên lòng, đưa ngón tay trêu chọc vài cái cho nó di chuyển.

Lý Đạo ôm cái lồng mang đi, đến sân trước đút cho nó chút rau tươi, rồi đổ nước, dùng bàn chải tắm rửa cho nó.

Anh ngồi bên tán cây che nắng, ánh mắt Vương Tiểu Xuân bị hấp dẫn, trả điện thoại lại cho Ngũ Minh Triết, từ từ bước qua, cuộn nắm tay đứng bên cạnh Lý Đạo quan sát cẩn thận.

Lý Đạo nhìn thằng bé, động tác không dừng lại.

Sau một lúc, Tiểu Xuân đưa tay chạm vào đầu con thằn lằn, thấy không có vấn đề gì, đột nhiên nắm đuôi nó dùng sức kéo về sau.

Lý Đạo bị dọa đến giật mình, lập tức ngăn cản: "Không thể bắt như thế." Anh vỗ nhẹ mu bàn tay thằng nhóc, hạ giọng nói: "Bỏ ra."

Tiểu Xuân lập tức rụt tay về, nháy mắt nhìn Lý Đạo, Lý Đạo mặc dù đã cứu cậu, nhưng đứa nhóc này vẫn có phần sợ hãi anh.

Khi bình thường mặt Lý Đạo rất cứng nhắc, ánh mắt hời hợt, nói năng cẩn trọng, còn thân hình cao lớn, dáng người vạm vỡ, chỉ tiếp xúc sơ qua khiến cho người đội diện đứng ngồi không yên, huống hồ là đứa trẻ trí khôn chưa hoàn chỉnh.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ