Chương 39

2.5K 72 2
                                    

Tỉnh lại sau một giấc ngủ, cơ thể Cố Tân có chút khí sức, cảm giác khó chịu phía dưới cũng chẳng còn nhiều.

Khi tỉnh dậy trong phòng không có ai, nhưng trong sân lại truyền đến tiếng nói chuyện.

Cố Tân mang giày đi ra ngoài, ánh mặt trời chói chang, trước mắt sáng bừng.

Cô che trên trán, thấy Tiểu Ngũ cầm điện thoại không rời tay, tín hiệu trong thôn không tốt, đoán chừng cậu ta đang tải trò chơi. Lý Đạo nắm mấy ngón tay ngồi bên băng ghế nhỏ, trên đầu đội một cái nón bằng nhựa dẻo để che nắng, Vương Tiểu Xuân ngồi bên anh, đang giương mắt nhìn theo tay anh.

Lý Đạo dùng con dao găm của anh đẽo một khúc gỗ, đây là lần đầu bắt gặp hình ảnh này, là cây súng lục để lừa trẻ con.

Thời đại này trẻ con là thượng đế, đồ chơi cũng phải là thứ cao cấp, nếu như đặt trong thành phố, cái thứ mà anh khắc này chắc chắn chẳng một ai thèm liếc mắt đến, nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy thích thú.

Cố Tân đi đến ngồi xuống đối diện.

Lý Đạo nhìn cô, "Dậy rồi à?"

Cố Tân gật đầu: "Chị Phùng đâu rồi?"

Anh đẩy cốc nước trước mặt sang cho cô, tiếp tục đẽo: "Sang nhà cô dâu giúp rồi. Uống nước đi."

Chị ta thực sự có lòng, kéo rèm cửa sổ đóng trước phòng chọ bọn họ.

Cố Tân cầm cốc nước lên, lọc cho thanh giọng, rồi đứng dậy, đi tới đi lui trong sân hoạt động gân cốt.

Từ khoảng sân này có thể trong thấy núi phía xa, có một tòa tháp sừng sững ở đỉnh núi, vào ban ngày, chọc lên đến tận trời, khiến cho khe núi tĩnh lặng này thêm phần trang nghiêm và thần bí.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, nghe người đàn ông bên cạnh nói với Tiểu Xuân: "Ai dám bắt nạt cháu, cứ lấy cái này bắn nó."

Cái cách giáo dục này...

Cố Tân xoa mũi: "..."

Cô đoán Vương Tiểu Xuân chắc không nghe hiểu được bao nhiêu, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ biết cười ngây ngô.

Sau khi Cố Tân ra ngoài, Lý Đạo rõ ràng có phần ngồi không được yên.

Mấy nhát cuối cùng anh làm rất ẩu, ném cây súng gỗ lên bàn trước mặt Tiểu Xuân, vỗ gáy thằng bé: "Đi đi, chạy đi chơi đi."

Vương Tiểu Xuân thưởng thức món đồ, yêu thích không buông tay, dường như phát hiện chỗ nào đó chưa được làm sạch, vừa mếu vừa nói, ngón tay chỉ cho anh thấy.

Anh nói qua loa một câu: "Nó là như vậy."

Lý Đạo đi đến sau lưng cô: "Ra ngoài đi dạo không?"

Cố Tân nói được, quay đầu gọi Tiểu Ngũ.

Ngũ Minh Triết cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhưng lại lắc như cá mắc cạn, "Hai người đi đi, em không muốn bị mệt."

Hai người ra sân.

Cố Tân đi bên cạnh Lý Đạo, suy nghĩ điều đó đó, hỏi anh: "Anh có cảm thấy hai ngày nay Tiểu Ngũ cứ thế nào không?"

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ