Chương 38

2.5K 77 3
                                    

Thời gian giống như dài cả nửa thế kỷ, Lý Đạo ôm Cố Tân vào chiếc xe gần đó nghỉ ngơi.

Không gian hai người, thích hợp để vuốt ve.

Lý Đạo ngồi một bên vị trí cạnh ghế lái, để Cố Tân nằm trên ngực anh, cả cơ thể cô mềm nhũn, như một đứa trẻ sơ sinh ấm áp không xương.

Cuối cùng tỉnh táo lại, Lý Đạo bắt đầu hối hận, dưới chuyển động quá qua loa, anh thì vừa lòng, nhưng đối với Cố Tân thì có chút bất công. Nếu như trước đây vốn dĩ sẽ không cân nhắc đến những chuyện này, nhưng làm sao có thể giống với người trong ngực được.

Trong lòng Lý Đạo thở dài, in một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, nhưng một giây tiếp theo, lại vì cảm giác chiếm được mà mừng rỡ như kẻ điên. Anh thầm nghĩ đến sự quất quýt không ngừng, tự chửi bản thân sợ này sợ kia không giống như đàn ông, dứt khoát vứt bỏ hết, làm thì cũng đã làm rồi, sau này phải đem người yêu thương mà cưng chiều thôi.

Nghĩ như thế, tâm trạng anh càng tốt hơn.

Ánh trăng mờ nhạt, bóng cây loang lỗ in trên thân xe.

Lý Đạo cảm thấy trong xe nóng bức, anh đưa tay nhấn nút mở cửa sổ, động tác làm động đến Cố Tân trong ngực, cô khó chịu hừ một tiếng.

Vào lúc này anh lại nhớ ra mình cần dịu dàng, bàn tay khẽ vuốt lưng cô.

Gió lạnh mang không khí ẩm ướt lùa vào cửa sổ, hồ chứa nước cách đó không xa như được lồng một tầng sương mù.

Bên tai có tiếng ve kêu, còn cả âm thanh gió thổi lá cây lao xao.

Lý Đạo xoay tay ra sau lấy bộ quần áo, khoác lên lưng Cố Tân.

"Tỉnh lại chút chưa?" Anh ghé sát tai cô hỏi.

Cố Tân nhỏ giọng nói lầm bầm, không biết trong miệng thốt ra gì đó.

Dáng vẻ của cô thế này rất thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông, chinh phục và bị chinh phục, phá hủy và bị phá hủy, anh không chút lưu tình.

Con ngươi Lý Đạo ranh mãnh: "Cứ không có tiền đồ như thế này à?"

Cố Tân nâng cánh tay lên, véo vào hông anh một cái, còn tưởng rằng mình dùng rất nhiều sức, nhưng lại cào như một con mèo con.

Lý Đạo bắt lấy cái tay kia, đưa ngón tay lên môi hôn: "Đây là dạy dỗ em, xem sau này còn dám đánh tôi không." Anh nâng gò má cô, để cô đối diện với ánh mắt anh, nhấc cằm lên: "Gương mặt này không ai dám động đến, em là người đầu tiên."

Cố Tân nói khẽ: "Ai bảo anh muốn làm anh hùng."

Lý Đạo cảm thấy buồn cười: "Vậy ai là người nói với tôi, muốn bỏ ác theo thiện phải chuộc tội mình trước?"

Hai tròng mắt Cố Tân bị đêm tối che kín phát ra tia sáng, giọng nói không biểu lộ cảm xúc: "Trước đó em ngây thơ."

Trong lòng Lý Đạo vang dội vài tiếng, tâm tình cô gái này từ sau khi Cố Duy mất đã khác thường, không đợi nói chuyện, hai tay cô áp vào mặt anh, tiến lại gần chủ động hôn môi anh, lần này rất dịu dàng, vẫn là cô chủ đạo.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ