Chương 35

2.5K 70 2
                                    

Bộ váy ngủ của Cố Tân vừa được mua ở trong chợ đêm.

Váy màu trắng ngà, phía trước vẽ vời vài nhân vật hoạt hình, cổ áo rất nhỏ, váy dài đến giữa đùi, nhưng thật ra là kiểu rất bảo thủ.

Chẳng qua đôi chân của cô mượt mà quá mức, thon dài thẳng tắp, lại tuyệt nhiên không cảm nhận được xương cốt, đường cong từ bắp đùi xuống bắp chân không quá lớn, nước da trắng ngần, giống như vừa được ngâm trong sữa bò.

Chỉ đi thoáng qua, cũng không nhìn đến hướng nào khác.

Cố Tân bị anh nói có hơi ngây ra, dừng lại quay đầu nhìn anh.

Lý Đạo nháy mắt về phía phòng ngủ, Cố Tân mím môi thành đường thẳng, không sấy tóc nữa, ủ rũ quay về phòng.

Ánh mắt Kỷ Cương vẫn dừng trên ti vi, nhưng anh ta lắc đầu cười khẽ vài tiếng.

Là đang cười nhạo anh, Lý Đạo nghe được, nhưng anh làm như không có gì xảy ra mắt lại nhìn về ti vi, giả vờ ngu ngốc không quan tâm đến việc gì.

Phòng khách có đặt một cái ghế sô pha dài, Kỷ Cương chiếm một góc, Lý Đạo nằm ở một đầu khác, Ngũ Minh Triết không thể nằm được đành phải trải chăn ra đất nằm nghỉ.

Đêm dần khuya, hai người khác đã ngủ vùi.

Lý Đạo đi vào phòng tắm, tìm một bộ quần áo thể thao rộng rãi để mặc.

Anh không buồn ngủ, lại nằm trên sô pha xem ti vi. Điều chỉnh tiếng đến mức nhỏ nhất, Lý Đạo chuyển kênh bừa bãi, ánh sáng trắng xanh thay đổi liên tục in trên mặt anh.

Vào ban đêm, anh tỉnh táo nhất, khuôn mặt lại có vẻ u ám và mệt mỏi.

Thính giác Lý Đạo cực kỳ nhạy bén, tiếng vang nhẹ bên trong phòng ngủ bị anh bắt được.

Anh bật ngồi dậy ngay, không quan sát mang giày đi nhanh vào.

Rèm cửa đối diện không được kéo hoàn toàn, ánh đèn đường xuyên vào trong căn phòng.

Gối rơi trên thảm, giữa giường nhô lên một gò núi nhỏ, đầu Cố Tân rúc vào trong chăn, căn phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng khóc thút thít yếu ớt.

Lý Đạo túm mở chăn, động tác này quả nhiên dọa đến cô.

Cố Tân bị giật mình ngồi bật dậy, trên cả khuôn mặt chỉ toàn nước mắt.

"Gặp ác mộng?"

Cố Tân nhanh chóng lau mặt, "Không sao cả, em thực sự không sao."

Cô mơ thấy mình bơi trong một đại dương đỏ thẫm, đuổi theo người nào đó phía trước, trong lòng rất nôn nóng, nhưng dù có bơi thế nào cũng không kéo gần khoảng cách với đối phương được. Nước biển trở nên càng lúc càng đậm, mang theo chút hơi ấm, hơi sức cô tiêu hao gần hết, từng chút từng chút bị nhấn chìm...

Sau khi Cố Tân thức tỉnh, cô không có cách nào thoát ra khỏi giấc mộng tuyệt vọng và đầy sợ hãi ấy.

Gối rơi trên đất, cô run sợ quấn chặt chăn quanh mình.

Lý Đạo không nói nhiều, nằm xuống bên cạnh cô, ôm vào ngực.

Cố Tân biết ý của anh, cô gạt sạch nước mắt đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, "Anh đi về phòng đi, còn có người đấy, em thực sự không có chuyện gì đâu."

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ