Chương 45

2K 52 0
                                    

Lý Đạo gọi điện thoại cho Kỷ Cương, người bên đó đã thuận lợi đến được Thuận Tuyền, hỏi ba người họ đang ở đâu, Lý Đạo nói nhanh chuyện đã xảy ra, rồi thảo luận một mốc thời gian, tối nay e rằng không thể chạy ngay đến Thuận Tuyền được, cho nên vẫn theo như kế hoạch ban đầu, gặp nhau ở Miên Chau.

Kỷ Cương nói không thành vấn đề, trò chuyện thêm đôi ba câu rồi cúp máy.

Vài giờ đồng hồ chạy xe không có ảnh hưởng gì, trừ lúc ở thôn Cao Tháp làm chậm mất vài ngày, sau đó hẳn sẽ được thuận lợi.

Trời tối mịt, vẫn không tìm được chỗ dừng trọ.

Lý Đạo cầm tay lái, duỗi thẳng một chân lấy ví ra, đưa cho Cố Tân: "Xem còn lại bao nhiêu tiền."

Cô lật ra: "Chưa được tám trăm." Đưa gần hết cho Tiểu Ngũ, phần còn lại đều nằm ở chỗ Kỷ Cương, trong tay anh không giữ bao nhiêu tiền mặt.

Lý Đạo nói: "Trừ đi tiền xăng, thì chẳng còn dư bao nhiêu."

Cố Tân chợt nhớ ra gì đó, sờ vào túi, lấy ra một vài thứ, theo thứ tự là thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, vài tờ tiền nhăm nhúm khoảng mấy trăm Cố Duy để lại cho cô. Trước đó Kỷ Cương có mang tiền từ trạm xăng về cho cô, lúc ấy túi xách bị rách, cô ném đi, những thứ này cô vẫn luôn mang theo bên mình.

Cố Tân nói: "Có thể dùng thẻ ngân hàng, mấy năm qua cuộc sống chi tiêu của em để dành được, không nhiều nhưng cũng không ít."

Lý Đạo nhìn về phía cô, đuôi mắt quan sát ngón tay cô bóp cái thẻ: "Không thể dùng thẻ."

Cố Tân biết ý của anh, đành vuốt thẳng vài tờ tiền giấy ra, đếm: "bốn trăm, cộng lại vừa đủ một ngàn hai."

Lý Đạo không lên tiếng, đoạn đường này vừa vào được đoạn bằng phẳng, anh đạp mạnh chân ga, hơi tăng tốc.

Cố Tân nói: "Duy trì đến lúc gặp được Kỷ Cương, có đủ dùng không?"

Lý Đạo nhìn về phía trước, "ừ" một tiếng.

Trong xe có hơi yên tĩnh, hai người không nói lời nào.

Vài canh giờ qua họ liên tục chạy xe, không để ý đến chuyện ăn cơm, màn hình trước xe hiện con số đã gần chín giờ.

"Đói bụng không?" Lâu rồi không mở miệng, giọng anh có chút khàn.

Cố Tân lắc đầu: "Lúc nãy thì đói, giờ hết rồi." Cô hơi đỡ người ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bây giờ chắc Tiểu Ngũ cũng đáp máy bay xuống rồi nhỉ?"

"Tính toán không nhầm thì có lẽ thế."

Cố Tân suy tư một hồi, do dự hỏi: "Em thực sự không hiểu được, cũng đã đến đây rồi, tại sao anh lại để cho cậu ấy đi trước?"

"Nhớ nó?"

Cô không để ý đến sự đùa giỡn của anh, cô nói lại: "Anh nhờ Khâu gia gì đó nếu có thể giúp chúng ta ra ngoài, thêm một Tiểu Ngũ cũng có sao đâu."

Lý Đạo khẽ chớp mắt, không lên tiếng, qua vài giây, đưa tay phải đặt trên đùi cô: "Cản trở việc làm, để em theo tôi thì tốt hơn."

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ