Trên người Lý Đạo được đắp một lớp chăn mỏng màu trắng, nhắm chặt hai mắt, một chút khí huyết trên gương mặt cũng không có. Mũi miệng được bao bọc trong dụng cụ thở, còn có vài dây dợ cắm vào người anh, bên cạnh nhiều loại máy móc.
Anh nằm ở đó rất yên tĩnh, giống như không còn hô hấp, Cố Tân cảm thấy tấm chăn mỏng ấy ảm đạm đến dọa người, nếu như kéo lên vài tấc nữa, thì chẳng khác nào người chết.
Cô đột nhiên vô cùng dè dặt, không dám bước qua.
Bác sĩ quay đầu lại hỏi: "Người thân của bệnh nhân đâu?"
Cố Tân không kịp phản ứng, vẫn ngồi im không động.
Một y tá nhìn dáng vẻ sững sờ ngân ngốc của cô, chạy nhanh qua: "Sao lại ngồi ngây ra đó, trưởng khoa gọi cô đấy."
Lúc này Cố Tân mới động đậy, chợt đứng dậy, nhưng một cơn choáng váng ập đến, khiến cô ngã ngồi lại băng ghế.
Y tá vội vàng đỡ lấy cô, Cố Tân nói cảm ơn, bấy giờ động tác đứn dậy mới chậm lại, siết chặt tấm chăn mỏng trên người rồi bước sang: "Trưởng khoa, anh ấy... tình trạng thế nào ạ?"
Trưởng khoa tháo khẩu trang xuống, dừng lại nói: "Bệnh nhấn mất quá nhiều máu, mảnh thủy tinh trên lưng đã được lấy ra, may mà đâm không sâu, phổi có tổn thương nhất định, đã xử lý kịp thời rồi."
Cố Tân muốn xác định lại: "Ý của bác là...?"
"May mà còn trẻ, tĩnh dưỡng đi."
"Nói như vậy, không nguy hiểm đến tính mạng?"
Chuyện này không ai dám nói chắc chắn vấn đề đó được, trưởng khoa mập mờ nói thế nào cũng được: "Tam thời có thể xem là như vậy."
Lý Đạo được chuyển vào một phòng bệnh, trưởng khoa đi theo sau xem tình trạng của anh, rồi dặn dò một người ý tá chú ý tình hình, sau đó mới gật đầu với Cố Tân, xoay người đi ra ngoài.
Khi y tá đi ra cửa đã chuyển đèn trong phòng bệnh tối xuống, trong không gian lớn, bên giường bệnh có một cái ghế, bên cạnh là cửa sổ, dường như lại có thêm hai viên cảnh sát, dựa bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn vào trong một lát.
Cố Tân kéo cái ghế dời đến trước giường bệnh, ngồi phía trên, mông chỉ dựa một nửa, lưng giữ thẳng.
Lý Đạo vẫn hôn mê, vết thương ở lồng ngực và phần lưng đều nằm bên phải, trước một bên bụng có một cái gối chống đỡ, không thể không nằm nghiêng, cả cơ thể anh rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có lớp sương trắng bên trong mặt nạ dưỡng khí khi nhiều khi ít, chứng tỏ rằng anh còn sống.
Gương mặt của anh dường như chìm hẳn vào đêm tối, môi hơi cong, được che kín trong mặt nạ không nhìn thấy rõ.
Lần đầu tiên Cố Tân quan sát lông mi của anh, không vừa dài vừa cong như của phụ nữ, mà lại đậm và ngắn, cảm giác cứng rắn.
Cố Tân nhìn chằm chằm một lúc, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào, anh luôn luôn cảnh giác, vậy mà lần này lại không có phản ứng gì.
Cảnh sát ở phía ngoài cửa khẽ đẩy ra một khe hở, nhìn vào trong thăm dò, rồi lại lui ra ngoài.
Phía hành lang truyền đến tạp âm, tạo thành từng âm thanh đơn điệu, bầu không khí bên trong phòng bệnh có vẻ càng thêm yên tĩnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/199092020-288-k888156.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải Tổng
RomanceTác giả: Giải Tổng Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: Full Đánh giá: 8.0/10 từ 56 lượt Editor: Shai. Nhân vật chính: Lý Đạo, Cố Tân. Có khi nào bạn nghĩ được một chuyện tình yêu mà được xuất phát từ một người bắt cóc cùng con tin hay không? Liệu một tì...