Chương 40

2.5K 70 1
                                    

Câu của Tiểu Ngũ vừa thốt ra, hai người đối diện đều sửng sốt.

Trong lòng Cố Tân có chút khác thường, bất giác nhìn người đàn ông bên cạnh.

Lý Đạo lại không quay đầu, bước nhanh qua, quăng Ngũ Minh Triết vào góc, giơ tay cầm cây roi.

Một tiếng "bốp" giòn giã, Cố Tân run theo.

Anh thực sự xuống tay, Ngũ Minh Triết đau đến gào khóc hô hoán lên, trên người như có sâu bọ rắn rết, né trái tránh phải chạy khắp nơi.

Cánh tay Lý Đạo lại vung lên, chặn lại đường đi của cậu ta.

"Xem lời của tôi như gió thoảng qua tai?" Giọng anh lạnh như băng, trên mặt mang theo vài phần biểu cảm hung dữ, giống như chất vấn, vừa như lầm bầm: "Ông đây bảo cậu trộm, có trộm hay không? Có trộm hay không?"

Tiểu Ngũ liên tục nói sai rồi, hai tay ôm đầu, cả người rúc trong góc, trên cánh tay hiện ra từng vết roi đỏ chồng xéo lên nhau, nhìn rất đau lòng.

Thần kinh Lý Đạo không xao động, anh đang bực tức ai kéo cũng không ngừng được, trên tay không phân biệt nặng nhẹ, nào còn tâm trí nhìn đến hậu quả, e rằng có thể đánh chết người.

Lòng bàn tay Cố Tân mướt đẫm mồ hôi, muốn đi lên cản, cây roi suýt chút đánh vào người cô.

"Lý Đạo!"

Lý Đạo bịt tai không nghe, động tác hạ roi xuống của anh vừa ác vừa dứt khoát.

Ngũ Minh Triết trước nay đều nghe lời Lý Đạo, nhưng vài roi quất vào da thịt, không chỉ có cơ thể đau khói khó chịu, trong lòng cũng cảm thấy tức tối, lại còn ngay trước mặt Cố Tân, cảm thấy mất hết mặt mũi, trước đây chưa từng ấm ức như vậy.

Cậu ta ôm đầu, lớn gan gào lên: "Anh, có phải anh chuyện bé xé to rồi không, một món đồ bé xíu, đến mức đánh em thế này sao?" Mắt Tiểu Ngũ đỏ bừng, cứng họng không chịu khuất phục: "Em lại không đắc tội gì với anh, anh dựa vào đâu mà đánh em?"

Nghe câu nói này, Lý Đạo lại cười trong cơn giận, "Tôi đánh cậu là vì cậu đắc tội với tôi?"

Rốt cuộc câu nói này của Tiểu Ngũ cũng khiến động tác của anh dừng lại, cả cơ thể cậu ta đau rát, sợ hãi lẩm bẩm: "Trước kia việc gì anh cũng làm, bây giờ anh lại muốn thành người tốt."

Lý Đạo giận dữ, lại quất cậu ta hai roi.

Tiểu Ngũ đau đến nhe răng trợn mắt: "Anh, em sai rồi! Em nói bậy!" Cậu ta ngồi xổm ở đó, chắp hai tay: "Trước khi mất chị em bảo anh chăm sóc em, anh tạm tha cho em lần này, lần sau em không dám nữa."

Động tác Lý Đạo hơi chậm, rồi ngừng lại.

Nghe nói như thế, trong lòng Cố Tân không biết có cảm xúc gì, từ cuộc đối thoại của hai người họ, cô mơ hồ biết rằng, ngoài Đỗ Quảng Mĩ ra, còn tồn tại người phụ nữ thứ hai, quan hệ của cô ấy với Lý Đạo không phải là hời hợt, hơn nữa người ta cũng qua đời rồi.

Do dự vài giây, Cố Tân đi lên trước, hai tay giữ cánh tay anh, nhưng không nói ra câu nào.

Lý Đạo quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, luồng khí tức giận quanh cơ thể anh giảm đi đôi chút.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ