Chương 49

1.6K 48 0
                                    

Ông bác bước lên vài bước, muốn đỡ Cố Tân đứng dậy khỏi nền đất, ông ta kéo cánh tay cô, được nửa đường Cố Tân không chống còn sức, lại ngã ngồi về đất.

Bây giờ Cố Tân hết sức vất vả, đất đai bên con suối đầy bùn, quần cô đính đầy đất, áo sơ mi xé rách lại bị mồ hôi thấm ướt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị bẩn nhìn không ra nước da vốn có, tóc đuôi ngựa sau gáy cũng bị méo xệch lỏng lẽo nghiêng sang một bên đầu vai.

Ông bác buông tay ra, khom người hỏi: "Cô gái, có phải cháu bị lạc đường không?"

Cố Tân gật đầu: "Vâng..." Rồi đổi lời: "Không phải, trên đường cháu có làm ký hiệu, bạn cháu bị thương nằm trong hang động, xin bác mau cứu anh ấy."

Thân hình ông bác thẳng lên, rồi lại hơi khom: "Cháu nói mau, có chuyện gì xảy ra?"

Cố Tân lau sạch nước mắt trên mặt, ngay sau đó lại có nước chạy xuống: "Xe bọn cháu rơi xuống núi, anh ấy vì bảo vệ cho cháu mà bị thương rất nặng, sau đó bọn cháu đi suốt trong rừng, tìm được một hang động... Anh ấy mất rất nhiều máu, trên người còn bị cắm vài mảnh thủy tinh..." Cố Tân đột nhiên ngừng một lúc, đầu óc hoàn toàn ngu muội, vào thời điểm như thế này, vẫn còn phải nói lại với người ta. Cô cắn răng quỳ gối đứng dậy, nhìn ông chú: "Bác biết gần đây chỗ nào có tín hiệu không, cháu phải gọi điện, anh ấy phải đến bệnh viện..." Vừa nói cô lại vừa thấp giọng khóc thút thít lần nữa, cô sợ người đàn ông kia không đợi được."

Ông bác nói: "Gần đây một trạm gác còn không có, vùng núi hoang sơ hẻo lánh, căn bản không có người ở, điện thoại bình thường chắc là không gọi được rồi."

Cơ thể Cố Tân ngây dại, trái tim trong nháy mắt như rơi xuống vực thẳm, rồi cô nghe ông bác nói thêm: "Nhưng mà, chỗ bác có điện thoại vệ tinh, có thể liên lạc được với bên ngoài."

Cố Tân: "..."

Không đến nửa phút, Cố Tân vừa buồn vừa vui, tâm trạng giống như ngồi trên tàu lượn. Cô dùng cả tay chân bò từ dưới đất lên, kéo cánh tay ông bác: "Bác ơi, vậy bác mau gọi một cú điện thoại đi, anh ấy sắp chết rồi..."

"Đừng vội, đừng vội, gọi ngay đây." Ông bác buông súng săn xuống, lấy điện thoại trong túi ra, động tác của ông bác chậm rãi từ từ, kéo nút đóng ở túi quần ra còn có thêm một lớp nữa, thấy Cố Tân cuống cuồng, cô chị hận không thể lấy ra giúp ông ta.

Ông ta cuối cùng cũng lấy điện thoại trong túi ra, đi đến chỗ thoáng đãng, chợ đợi máy mở lên. Nhưng tín hiệu không được ổn định, ông ta giơ điện thoại đi tới đi lui, Cố Tân lập lại rập khuôn, nước mắt torng hốc mắt không chảy ra, hai chân lo lắng giẫm từng bước nhỏ.

Ông bác mắt sáng lên: "Có rồi."

Cố Tân cướp lấy, bác ta hấp tấp nói: "Đưa lên cao, đưa lên cao, dây anten cần phải thẳng đứng."

Cố Tân lập tức đưa cánh tay thẳng lên, đầu ngón tay chạm được bàn phím, đột nhiên ngừng một lát.

Thời gian ngưng lại vài giây, ánh mắt cô lơ lựng rồi hồi phục lại rất nhanh, vội vàng bấm xuống ba chữ số.

[EDIT-FULL] Một ngàn tám trăm ngày - Giải TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ