Không giống như bao gia đình khác, giờ ăn cơm nhà anh không được cố định, có thể ăn trưa lúc một - hai giờ chiều, ăn tối lúc tám - chín giờ là chuyện bình thường. Còn bất thường thì chắc như hôm nay, mới mười hai giờ nhà anh đã được ăn trưa, cả nhà ba người có thể cùng nhau ăn trên một mâm cơm chứ không phải mỗi người bưng một chén cơm ăn cho xong bữa.
- Ông bà Yejun đâu?
Cả nhà ba người đồng thời ngước mặt nhìn lên một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy người, tay cầm dao, gậy,.. đủ cả. Anh nói vậy không phải đánh giá gì họ đâu. Thiệt ra họ là người quen với gia đình nhà anh, quen tới nỗi nhiều khi gặp họ nhiều quá anh ngán không muốn gặp, chỉ mong một ngày không gặp họ để có cảm giác nhớ nhung nhưng họ thì không bao giờ cho gia đình anh biết cảm giác đó là gì. Bù lại họ cho gia đình anh cảm giác hồi hộp, lo lắng mỗi khi họ đến. Họ - là chủ nợ của nhà anh.
Ba mẹ anh như được lập trình sẵn vừa thấy họ là lập tức quỳ xuống hai tay chắp lại cầu xin như thói quen.
- Xin các anh cho tôi thêm thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ trả mà. Mong các anh thông cảm.
- Đây là lần thứ mấy rồi? Tính đùa tụi tao chắc.
Cái thằng to con dẫn nguyên đoàn người, là đại ca của đám còn lại đập mạnh xuống bàn khiến một vài cái chén trên bàn ăn loảng choảng rơi xuống đất. Cư nhiên anh thấy hắn đảo mắt nhìn anh. Một ánh mắt không phải hung dữ, đe doạ mà là toan tính, mưu mô.
- Thôi vậy đi nếu không có tiền thì bán thằng nhóc này cho tao. Tao trừ nợ cho. Trắng trẻo, đẹp trai như này là gu của nhiều mụ lắm. Hahaha.
- Không được, không được. Cho chúng tôi thời gian đi, tôi xin các anh.
Thì ra nhìn anh vì muốn gán nợ sao? Những lời chúng nói thật ghê tởm. Trai bao? Xưa có Thuý Kiều bán thân chuộc cha. Không lẽ giờ có anh phải bán thân trả nợ gia đình.
Anh đã phải chứng kiến cảnh này không biết bao nhiêu lần, có lẽ từ nhỏ đã vậy. Riết thành quen, quen với những bữa cơm không trọn vẹn, quen với những trận đòn không hồi kết, quen cả những lời lăng mạ của bọn chúng. Có cách nào chấm dứt không? Có cách nào không?
- Được. Tôi đồng ý. Chỉ cần các người xoá nợ cho ba mẹ tôi. Anh lên tiếng sau khi mạch suy nghĩ của bản thân kết thúc.
Ba mẹ và cả Yoongi khóc đến sưng cả mắt. Họ khóc vì cái tiền đồ phía trước của anh sẽ tăm tối, dơ duốc. Họ không muốn con người anh bị vấy bẩn vì những điều đó. Họ ra sức van xin bỏ anh ra nhưng không thành. Chính anh cũng không biết sự lựa chọn của bản thân sẽ đi về đâu nhưng phận là con, anh không thể để ba mẹ chịu khổ được nữa. Họ đánh anh, anh có thể chịu được, nhưng ba mẹ già rồi không thể chịu thêm được nữa.
Cũng vì nhà nghèo nên ba mẹ anh mượn nợ khắp nơi để làm ăn nhưng ông trời tréo ngoe không những không hết nghèo mà còn phá sản, nợ nần chồng chất. Sống khổ hơn chữ khổ.
Anh năm nay 19 tuổi, sống tự lập từ nhỏ để ít nhất anh không trở thành một gánh nặng nữa cho ba mẹ. Anh hiện cũng đang có một công việc làm thêm ở tiệm cafe gần trường để có thể duy trì việc học của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản là Em Yêu Anh - Kookmin
Short Story- Anh có thấy ai làm vệ sĩ mà được hôn như vậy chưa? Em yêu anh. Xin lỗi anh vì lúc nãy đã nói như vậy. Đừng giận em nhé. Em sẽ không con nít như....vậ...y Hoàn thành beta 18/08/2020 #6 parkjimin - 10/11/2020 - OnYi57 -