N i n e

1.7K 131 3
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của cậu, mới sáng sớm mẹ cậu đã thông báo bà phải đi công tác ở Mỹ chắc phải mấy ngày nữa mới về. Cậu thấy vậy cũng cho người giúp việc nghỉ nên giờ nhà chỉ còn anh và cậu.

- Jimin àh, anh dậy đi.

Anh nheo mắt thức dậy. Biết là ngày nghỉ cậu sẽ không đi đâu nên anh tính ngủ nướng thêm mà đã bị cậu gọi.

- Anh nghe rồi. Đợi anh một xíu.

- Jimin àh.

Hai con người đứng hình nhìn nhau. Cậu vô tư bước vào trong khi anh đang thay đồ. Cơ thể săn chắc sáu múi đang hiện rõ mồn một dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Và cậu cũng không hề có ý định di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.

- Sao em lại vào đây? Anh nói em đợi anh mà. Anh lấy vội chiếc áo che cơ thể mình lại.

- Em... em thấy lâu quá nên.. mở cửa vô.

- Vậy em ra ngoài đi. Anh thay đồ rồi ra.

- Anh cứ thay đi, em ngồi đây đợi cũng được. Dù sao em cũng thấy hết rồi mà. 😂

- Đồ lợi dụng. Đi ra cho anh. Anh đẩy cậu ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Năm phút sau.

- Anh đói quá. Nay Dì Năm không nấu gì sao?

- Em có đồ ăn rồi. Còn anh thì em không biết.

- Đâu? Đồ ăn đâu?

- Trước mặt em nè. 🤤

- Không giỡn với em 🤬

- Mẹ đi công tác mấy ngày nữa mới về còn mọi người em cho nghỉ hết rồi.

- Sao lại cho nghỉ?

- Tại em muốn có không gian riêng với anh. Một nụ cười không thể nguy hiểm hơn nhưng hình như người lớn hơn lại vô tình bỏ qua nụ cười đó mà chẳng nghỉ ngợi gì nhiều liền đứng đậy.

- Cho anh mười lăm phút. Ngồi im đây nhé.

Nhìn dáng người nhỏ bé lon ton chạy vào bếp, hết lấy chảo, lấy chén, lấy dĩa nhìn như một bức tranh nhiều màu sống động. Một dĩa cơm chiên kim chi, trứng ốp la đã sẵn sàng ngay sau đó.

- Ngon chứ? Mặt anh hồi hộp chờ cậu trả lời.

Đáp lại là vẻ mặt hơi nhăn nhó của cậu. Anh lập tức sụ mặt xuống vẻ buồn tủi.

- Không ngon sao?

- Ngon lắm luôn đó. Haha. Nhưng em nghĩ anh ngon hơn.

- Em cứ vậy anh sẽ không nói chuyện với em nữa. 😡

- Tối nay qua phòng em nha?

- Để làm gì? 😳

- Để ngủ. Chứ anh nghĩ làm gì? 🤣

- Anh đâu có.. đâu có nghĩ gì. Thôi anh ngủ một mình quen rồi.

- Tập ngủ chung đi cho quen.! Hôm nay em phải phạt anh mới được.

- Vì?

- Qua rồi em nói. 😆

Đến tối đợi mãi không thấy anh qua, cậu đứng trước phòng anh.

- Mở cửa, Jimin.

- Anh ngủ rồi.

- Mở cửa đi, đừng để em đạp cửa xông vô nhé. Anh hiểu tính em mà.

- Thôi thôi được rồi. Anh mở.

Không phải anh không muốn qua nhưng sáng giờ cứ như cậu đang dụ dỗ anh, nghe những lời nói nhạy cảm anh cũng hơi đề phòng. Anh chưa muốn mất đời trai đâu nên tính giả bộ nằm lỳ trong phòng. Nhưng giờ cậu đang đứng trước cửa phòng mà không mở lại không được sợ mai phải gọi thợ tới sửa cửa thì lại khổ. Huhu

- Anh trốn em? Chưa gì cậu đã nắm tay anh kéo về phòng mình mặc cho anh giãy giụa.

- Em đã tính bỏ qua rồi nhưng anh làm vậy phải phạt, nhất định phải phạt. !

- Anh xin lỗi, anh ngủ quên thôi mà..

- Vào giờ này? Mới 8g đó? Anh còn tính nói dối em?

- Anhh...hh

- Nói.. làm sao?

- Anh chưa muốn. Anh trưng ánh mắt mèo con ra nhìn cậu.

- Muốn gì cơ? Hahaha. Anh lại đang nghĩ gì đó? Hahaha. Em nói phạt anh là muốn anh qua massage cho em ngủ thôi.

- Massage?

- Chứ anh nghĩ gì?

- Anh cũng nghĩ là massage mà. 😣

- Anh lên giường nằm trước đi. Đợi em.
Vừa nói tay cậu đã đưa lên mở từng nút áo sơ mi cậu đang mặc.

- Aaaaaaa. Em làm gì vậy? Anh lấy tay che mắt.

- Cởi áo. Cậu nhẹ nhàng trả lời anh như chuyện hiển nhiên phải làm trong không gian riêng chỉ có hai người như vầy.

Cậu tiến lại gần anh. Mặt anh bắt đầu đỏ bừng, tay chân mềm nhũn, lúng túng không biết phải làm gì thì cậu đã đặt lên môi anh một nụ hôn phớt để chọc ghẹo. Anh còn chưa kịp cảm nhận thì cậu đã buông ra làm anh có chút tiếc nuối.

- Cởi áo mới làm được chứ.

- Làm gì? Anh ngơ ngác.

- Massage. Anh làm sao đó? Haha. Hay anh muốn mình...?

- Không không. Massage. Chỉ massage thôi.

Tay anh bắt đầu xoa xoa, nắn bóp cho cậu. Rõ là massage thôi mà lòng anh rạo rực, hơi nóng toả ra khắp người. Và cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Cậu lập tức đè anh nằm xuống không cho anh có cơ hội đẩy cậu ra. Cậu cứ trêu đùa với anh, những cái hôn phớt lên môi làm anh khó chịu vì anh muốn nhiều hơn thế.

- Đừng làm vậy nữa. Anh khó chịu.

- Vậy anh muốn làm sao? Haha.

- Anh.. anh

- Nói em biết mới chiều anh được chứ.

Không thèm trả lời cậu, anh hôn đáp trả. Một nụ hôn sâu, cậu thích thú vì trêu ghẹo anh thành công, cậu quyết lấy lại thế chủ động, hôn anh mạnh mẽ mãi không buông cho tới khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh.

- Chỉ cần anh không muốn, em sẽ không làm.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ