F i f t e e n

1.3K 93 3
                                    

Chỉ mới một ngày thôi mà mọi chuyện đã thay đổi. Anh tìm được ba mẹ ruột và cả anh trai nữa. Tất cả cứ như một giấc mơ với anh. Nhưng để tiếp nhận mọi chuyện thật sự không dễ dàng xíu nào. Không phải cư nhiên có thể tuỳ tiện gọi ai đó là ba mẹ, tuỳ tiện gọi ai đó là anh hai, tuỳ tiện coi người khác là người thân của mình được.

- Coi như con hy sinh nằm đây nhưng tìm lại được em trai.

Sau ngần ấy năm cuối cùng mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, cuối cùng anh đã được đoàn tụ với gia đình mình. Trong thời gian này, anh cùng ba mẹ đã tới để nói chuyện với ông bà Yejun và chuyển đồ đạc của anh về nhà nhưng thiệt ra cũng chẳng còn đồ gì của anh ở đây vì mọi thứ đều ở nhà cậu cơ.

Về phần ông bà Yejun, do lớn tuổi nhưng không có con đó là lý do ông bà nhận anh làm con nuôi, dù không cho anh được cuộc sống sung sướng mà ngược lại khổ cực nhưng tình cảm họ dành cho anh là thật.

Anh vẫn gọi họ là ba mẹ, giúp họ sửa sang lại căn nhà cũng như cho họ một cuộc sống tốt hơn. Anh vẫn là đứa con trai bé bỏng của họ. Vì họ là người đã nuôi nấng, chăm sóc anh những năm qua, cho anh thứ tình cảm mà anh thiếu khi không có ba mẹ bên cạnh.

Ngay hôm đó, thông tin tập đoàn Park mở tiệc để chào đón người con trai thứ trở về là thông tin hot nhất trên mọi diễn đàn.

Khi biết mình đã hiểu lầm anh. Cậu gọi cho anh nhưng chỉ có nhân viên tổng đài trả lời. Cậu điên cuồng nhắn tin nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Một ngày, hai ngày rồi cả tuần không một hồi đáp. Cậu không thể tập trung cho công việc, cậu chỉ tập trung tìm kiếm anh mà thôi.

" Em xin lỗi. Là em sai."

" Về với em đi. Em xin lỗi vợ"

" Vợ à, nghe máy em đi. Cho em cơ hội đi mà"

" Em nhớ anh"

" Anh có đang nghe em nói không"

Cậu tìm anh trong điên cuồng, tìm tới trường anh học, tìm bạn bè anh, tìm tới căn nhà của ông bà Yejun nhưng tất cả đều không cho cậu câu trả lời, dù cho người tìm kiếm tin tức về anh cũng không thể.

Nếu nghĩ anh không nhớ cậu thì không đúng mà là rất nhớ cậu nhưng anh không biết phải đối mặt mọi chuyện với cậu như thế nào. Ngày nào cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ cậu nhưng anh không hồi đáp, anh muốn cả hai sẽ nói chuyện rõ ràng chỉ khi anh đã thông suốt.

Anh đã đọc hết tin nhắn cậu gửi nói không rung động, không tha thứ thì không đúng nhưng thật lòng anh còn giận cậu lắm, giận vì cậu đã không tin tưởng anh... ai cũng có quyền nghi ngờ nhưng tại sao cậu cũng vậy?

- Vợ, anh chịu gọi cho em rồi. Em cứ tưởng anh bỏ em đi rồi. Cậu bắt đầu lạc giọng khi thấy số anh hiện lên.

- Em gọi anh có gì không? Lấy hết bình tĩnh anh hỏi lại.

- Anh đi hơn tuần rồi. Phòng mình không có anh cô đơn lắm. Là em sai, em biết mình sai rồi. Anh tha lỗi cho em nha. Em hứa sẽ không như vậy nữa. Là lỗi của em.

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ