F o u r

2.1K 157 0
                                    

Một tuần trôi qua nhờ sự chăm sóc của cậu mà anh đã khoẻ và bắt đầu công việc trở lại là đưa cậu tới trường.

- Cậu chủ. Anh lên tiếng gọi cậu.

- Gọi là Jungkook.

- Hả?

- Không nghe rõ sao?

- Dạ cậu... Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đang nhắm thẳng tới mình. Anh lật đật sửa lại.

- À ừm Jungkook.

- Em nghe.

" Em? Jungkook? Bộ nay lại có vấn đề nữa rồi sao? Mình mới khoẻ mà nó tính làm gì nữa sao trời"

- Jiminsii, anh gọi em gì vậy? Tiếng gọi của cậu đưa anh về hiện thực.

- À không. Tôi chỉ muốn nói. Lần sau muốn làm gì cậu nói trước để tôi chuẩn bị.

- Em không để anh bị thương nữa đâu. 😆

Buổi trưa hôm đó, vẫn như thường lệ anh ngồi trong xe oto hưởng máy lạnh đợi cậu tan học.

- Hôm nay đi bộ về nữa nha?

- Nhưng hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì hết. Hay để bữa khác. Anh cố gắng nói với vẻ mặt hơi hoang mang. 😥

- Hahaha. Em có kiếm chuyện với ai đâu mà anh chuẩn bị.

- Chứ sao phải đi bộ?

- Là em muốn đi bộ tập thể dục thôi.

- Lần trước em cũng đòi tập thể dục rồi anh nằm giường gần tuần.

- Haha. Đã nói anh quên chuyện đó đi mà.

Vẫn là ý cậu chủ nên cả hai đang phải cuốc bộ về nhà. Trong lòng thầm mong cậu đừng dở chứng giữa đường chọc ghẹo ai, hay ai đó làm ơn đừng nhìn gì tới cậu cho cuộc sống anh bình yên. Mãi suy nghĩ anh cứ thế đi chậm lại khiến tạo ra khoảng cách giữa hai người cậu đi trước anh đi sau, không hiểu cậu đi đứng kiểu gì.

- A.....aaaaaa.....aaa

Sau tiếng la cậu ngồi sụp xuống đất ôm lấy chân, anh như bừng tỉnh sau hồi suy nghĩ lật đật chạy tới kiểm tra.

- Hình như trật khớp rồi. Này thì tập thể dục. Anh cho em tập thể dục trong bệnh viện.

Nói xong anh đứng trước mặt cậu đưa hai tay ra sau.

- Lên đi. Anh cõng.

Cậu trèo lên không chút do dự

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu trèo lên không chút do dự. Hình ảnh con kiến cõng con voi trông anh đúng tội.

- Anh nhìn vậy mà khoẻ ghê?

- Không khoẻ sao bảo vệ em?

Nghe câu này của anh dù có chút cảm động nhưng cậu tự nhủ " ai cần anh bảo vệ chứ? Em mới là người sẽ bảo vệ anh"

- Em có đau lắm không?

- Không, em không sao.

- Lần nào đi bộ về anh thấy cũng có chuyện. Làm ơn lần sau tập thể dục thì về nhà tập dùm anh nha.

- Hihi. Em biết rồi.

Rồi cả hai cứ im lặng như thế cho tới khi tới bệnh viện. Cậu thấy ngột ngạt nên lên tiếng nói chuyện.

- Anh, gia đình anh như thế nào?

- Gia đình anh?

- Ừa, em muốn biết.

- Cũng không có gì đâu.

- Anh có muốn đi gặp ba mẹ không? Lâu rồi anh chưa được về nhà mà.

- Anh đi được chứ?

- Được. Miễn là em đi cùng.

- Vậy làm phiền em quá. Thôi vậy.

- Là em muốn.

Từ ngày về Jeon Gia, cậu không được gặp ba mẹ chỉ là nghe tin về họ. Tính ra bọn giang hồ cũng giữ lời xoá nợ cho ba mẹ anh và không còn tới kiếm chuyện nữa.

Ba mẹ anh cũng bắt đầu buôn bán nhỏ ở nhà cũng có đồng ra đồng vô, coi như cuộc sống tạm ổn nên anh cũng yên tâm mà làm vệ sĩ cho cậu.

Còn Yoongi? Gần như anh không nghe được thông tin gì. Anh cũng muốn biết anh ấy giờ sống ra sao? Ổn chứ.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ