S i x

1.8K 162 3
                                    

- Anh đi lấy xe đi.

- Đi đâu? Hôm nay chủ nhật em được nghỉ mà?

- Đi tới nơi anh sinh ra.

- Được chứ?

- Nhanh, không em đổi ý.

Cuối cùng chiếc xe dừng lại bên một căn nhà. Tuy không lớn nhưng cũng gọi tạm ổn. Đã mấy năm rồi anh không về, mọi thứ giờ đây cũng khá xa lạ với anh. Hình như đồ đạc được thay đổi và mua mới. Căn nhà cũng đã khang trang hơn trước một chút. Nhưng ba mẹ đâu thì nãy giờ anh vẫn chưa thấy.

- Ba mẹ. Anh gọi lớn nhưng không ai trả lời.

- Con về rồi đây. Jiminie về rồi đâyyyy ba mẹ.

- Ai đấy? Có tiếng người vọng ra.

Anh chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ, bao nhớ nhung như dồn hết vào cái ôm đó.

- Jimin, con ổn chứ? Bà đẩy anh ra trước mặt mình. Để mẹ coi con cao hơn rồi này, đẹp trai hơn nữa. Bà ngắm nghía con trai mình và chợt khóc.

- Sao mẹ lại khóc? Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má mẹ.

- Tất cả là tại ba mẹ. Tại ba mẹ mà con phải khổ sở. Chúng ta thật không xứng làm ba mẹ con.

- Mẹ đừng nói vậy. Nhìn con đi, không phải con rất khoẻ mạnh sao? lâu nay con sống rất tốt. Con đi làm vệ sĩ cho một gia đình họ đối xử với con rất tốt, ba mẹ yên tâm.

- Thật chứ? Nhưngg... tụi nó nói..

- Thật. Con làm vệ sĩ mà. Và đây là... chỉ vào cậu.

- Dạ con là bạn của anh Jimin.

Anh ngơ ngác nhìn cậu, còn cậu chỉ cười và dắt bác gái vào nhà.

- Mẹ, anh Yoongi đâu? Con qua bên nhà anh ấy mà không thấy ai, đồ đạc cũng không. Bộ anh ấy dọn đi rồi sao mẹ?

- Nó cũng sắp về rồi đó.

- Mình ở đây thêm một chút nha. Anh nhìn cậu với ánh mắt năn nỉ. Cậu chỉ gật đầu.

- Bác gái có gì ăn chưa? Một giọng con trai từ xa vọng vô.

- Yoongie Hyung.....

- Jiminie à.

Cảnh tượng hai người con trai đang ôm nhau trước mặt cậu. Cậu cảm thấy khó chịu. Chẳng bao giờ ngọt ngào với cậu, vậy mà giờ ôm thân thiết với người khác ngay trước mặt cậu. Tính trêu người nhau hả.?

- Jiminie. Em khoẻ chứ? Em đã làm gì? Anh tìm tung tích của em nhưng không được.

- Em ổn, em không sao. Còn anh thì sao?

- Anh vẫn vậy thôi.

- Nhưng sao anh lại ở nhà em?

- Ngày em đi, anh dọn qua ở luôn để tiện chăm sóc hai bác thay em. Với anh ở đây đợi em quay về với anh.

- Anh này, lại ghẹo em.

- Em làm gì rồi? Sao không liên lạc với gia đình? Biết anh lo lắm không?

- Em xin lỗi, do em bận quá. Em làm vệ sĩ cho một gia đình. Anh đừng lo. Từ giờ em sẽ liên lạc lại với anh mà.

- Nhớ đó. Yoongi đưa tay nhéo má anh.

- Mình về thôi. Em mệt rồi. Cậu lên tiếng cắt ngang cuộc trò truyện giữa hai người.

Ngồi đây một hồi chắc cậu không bình tĩnh được mà giết cái tên Yoongi này mất. Nói chuyện thôi mà hắn hết xoa đầu, ôm ấp, lại còn nhéo má anh. Nghĩ mà tức điên lên được.!

- Ba mẹ, anh Yoongi. Em phải về rồi. Hôm khác con lại về thăm. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng lo cho con. Anh thay em chăm sóc ba mẹ giúp em nhé.

Không khí ngột ngạt, khó thở như bao trùm cả xe. Từ lúc rời khỏi nhà anh, cậu im như tờ.

- Cảm ơn em vì đi cùng anh để anh có thể gặp ba mẹ.

- Và gặp người yêu anh nữa chứ gì? 😤

- Người yêu nào? Anh Yoongi?

- Một câu cũng anh Yoongi, hai câu cũng anh Yoongi.

- Ơ em sao vậy.?

- Chẳng sao. Gặp người khác thì vui vẻ vậy mà với em thì anh cứ lạnh lùng.

- Không phải như em nghĩ đâu mà.

Chẳng mấy chốc mà đã về tới nhà. Cậu bỏ vô nhà mặc anh nói. Ủa tự nhiên bị giận mà anh không hiểu lý do mình đã làm gì.

- Mở cửa cho anh đi Jungkook. Đáp lại chỉ là tiếng im lặng.

- Em không mở anh sẽ ngồi ngoài này đợi.

- Được, anh cứ đợi đi. Tôi không mở.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, nghĩ anh đã đi rồi cậu lén mở cửa, không nhìn thấy anh đâu lòng cậu có chút hụt hẫng vậy mà nói ngồi đợi.   Thì một bàn tay đã chặn lại cánh cửa và chui vào phòng cậu.

- Ai cho anh vào đây?

- Là em mở cửa cho anh mà. Cho anh xin lỗi. Nghe anh nói đã.

- Tôi không muốn nghe.

- Anh Yoongi là bạn từ nhỏ với anh, anh ấy như là anh trai anh chứ không phải người yêu như em nghĩ đâu.

- Anh nói thì em phải tin à?

- Em phải tin anh chứ.

- Ôm ấp, nhớ nhung, thiếu hôn thôi đó mà anh em.

- Anh phải làm gì em mới tin?

- Hôn em đi.

- Được. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu. Không phải anh cố ý đâu rõ là chủ đích hôn trán cậu như đáp lại những lần cậu hôn anh thôi nhưng chiều cao có hạn, thế quái nào lại vừa tầm đôi môi ấy.

Chính anh cũng không tin được hành động vừa rồi của mình, chính anh cũng bất ngờ vì nghe lời yêu cầu của cậu. Tại sao lại là hôn? Nó chứng minh điều gì? Chứng minh mối quan hệ giữa cậu và anh đặc biệt hơn sao? Nếu cậu hiểm lầm thì tại sao anh lại phải lo lắng và muốn giải thích rõ với cậu chứ? Sao anh lại sợ cậu hiểu lầm mối quan hệ của anh và Yoongi chứ? Và tại sao nghe vậy anh không phản đối mà bất giác làm theo? Anh điên mất thôi.

- Được rồi, em tạm tin. Cái này em sẽ phạt anh sau.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ