F i v e

2K 165 3
                                    

Biết cậu không bị nặng nhưng dù sao tới bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn, dù gì cậu cũng là thiếu gia của Jeon Gia chỉ vì sơ suất nhỏ mà cậu bị gì anh sợ mình gánh không nổi trách nhiệm mất.

- Jungkook có sao không?

- Dạ không sao chỉ là trật khớp thôi.

Dù đã nói tình hình của Jungkook qua điện thoại nhưng bà vẫn không yên tâm. Bà tính sẽ qua bệnh viện để coi tình hình sức khoẻ cậu. Nhưng cậu nói không cần, khám xong sẽ về nhà luôn.

- Về thôi. Em khoẻ rồi.

- Em ổn chưa?

- Em ổn nhưng vẫn cần anh cõng. Cậu cười. Rồi vòng tay lên cổ anh ra hiệu cho anh cúi người xuống.

- Lên đi anh cõng em ra xe.

Áp mặt lên lưng, cậu thoáng nghe mùi hương của anh hoà thêm mùi nước hoa thoang thoảng nó cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Cậu chỉ muốn nằm trên lưng anh hoài như vậy nhưng sực nhớ ra cậu cũng chẳng nhẹ nhàng gì mà hành anh cõng miết được.

Về tới Jeon Gia, anh xách đồ vô nhà trước, không nghe bước chân phía sau mình, anh quay đầu lại thấy cậu vẫn đứng im nhìn mình.

- Sao em không vô nhà?

Không nói gì cậu chỉ nhìn xuống chân mình. Hiểu cậu muốn gì anh mang đồ của cậu vô phòng rồi quay lại dìu cậu. Bình thường cậu khoẻ khoắn, mạnh mẽ bao nhiêu thì nay cậu cứ như em bé mè nheo, đòi hỏi được anh quan tâm, chăm sóc.

- Anh ở lại phòng em đi.

- Tại sao?

- Có gì còn giúp em. Chân em đau anh không thấy sao?

Chỉ là trật khớp mà cậu ta làm như bị què tới nơi rồi á. Anh thầm nghĩ.

Làm vệ sĩ cho cậu được ba năm. Lúc mới bước vô Jeon Gia anh 19 tuổi năm nay cũng đã 22, còn cậu đã 20 tuổi. Nhưng tuyệt nhiên không thấy cậu có bạn gái, cũng chưa dắt ai về nhà. Và đặc biệt phòng cậu. Không ai được vào kể cả ba mẹ cậu, anh là ngoại lệ.

Anh ngồi kế bên giường cậu đọc báo.

- Anh không tính ngủ sao?

- Em cứ ngủ đi. Anh nằm dưới này cũng được.

- Giường em là King Size đó. Anh sợ không đủ hai người nằm?

- Không có. Anh sợ em không quen có người lạ nằm lên.

- Thì đúng là vậy nhưng anh không phải người lạ.

Nghe cậu nói anh lẳng lặng lên giường nằm sát mép giường để tránh đụng chạm tới chân đau khiến cậu không thoải mái.

- Nằm sát lại đây. Anh té bây giờ. Một bàn tay rắn chắc kéo anh vào lòng mình.

Anh im lặng nằm gần cậu. Có lẽ hôm nay anh mệt rã rời rồi vì hết đi bộ giữa trời nắng xong anh còn phải cõng cậu nên chẳng mấy chốc anh đã ngủ mất tiêu.

Còn cậu vì đau và vì anh nằm cạnh làm cậu cứ trằn trọc không ngủ được. Vốn là định kêu anh ngủ chung để nói chuyện nào ngờ anh ngủ mất tiêu.

Cậu nhìn anh ở cự ly rất gần, tới nổi có thể cảm nhận được nhịp thở của anh. Bất giác cậu đỏ mặt. Từ ngày anh tới, cuộc sống của cậu cứ như được anh sắp xếp lại. Những nguyên tắc của cậu cũng có người phá vỡ.! Anh.!

- Anh ngủ rồi à? Sao lại ngủ để em nói chuyện một mình? Sao vậy hả Jiminie? Sao tự nhiên lại xuất hiện trong cuộc đời em? Sao tự nhiên lại khiến em... em yêu anh như vậy? Tại sao vậy?.? Jiminie.

Cậu không gần ngại hôn trộm lên môi anh. Một lần rồi hai lần. Hình như cậu nghiện đôi môi này mất rồi. Cậu cứ lén hôn như vậy tới lúc ngủ thiếp đi, vòng tay ôm anh khảm vào lòng mình.

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ với nhé ⭐️
❤️

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ