T h r e e

2.6K 176 14
                                    

Một ngày đẹp trời, đẹp với cậu nhưng tối sầm với anh. Anh không thể biết điều gì đang đợi mình phía trước.

- Xíu đi bộ về nha. Tôi muốn tập thể dục.

- Giữa trưa nắng?

Với cái nhiệt độ muốn cháy da, cháy thịt mà cậu đòi đi bộ thì thật không thể hiểu nổi. Nhưng phận tôi tớ anh nào dám cãi lại. Không cãi lại có nghĩa phải đi bộ cùng, chứ nào dám mà vệ sĩ lên ô tô về để cậu chủ đi bộ đằng sau. Haiz. Nhưng anh nào muốn hành hạ bản thân giữa cái trưa nắng này chứ. Anh ai oán liếc mắt nhìn cậu, cái nhìn còn nóng hơn cả ánh nắng.

- Có vấn đề gì sao?

Có vấn đề đấy. Nhưng chuyện không có vấn đề mà là cậu có vấn đề đấy. Anh thầm nghĩ.

Đang đi bộ tự nhiên cả hai đi ngang qua một vài thanh niên mặt bặm trợn, đằng đằng sát khí. Nhìn cũng biết chắc là giang hồ.

Cậu buông lời khiêu khích.

- Nhìn nhìn cái gì? Muốn chết à?

Chuyện gì xảy ra thì mọi người biết rồi đó.

- Nhóc con, mày thích gì? Một thanh niên đã nắm cổ áo cậu từ bao giờ.

Biết là Jeon Gia nổi tiếng nhưng đâu phải ai cũng biết cậu là cậu chủ nhà Jeon Gia được, mà bọn giang hồ thì có ngán ai đâu.

- Cho tụi em xin lỗi. Mấy anh thông cảm. Cậu chủ em bị lé ạ. Anh luống cuống nói.

- Tụi bay dám đụng vào người tao. Cậu giãy giụa trên không trung.

Sau đó một màn đánh tụi bụi. Nhìn tưởng như ngang tài ngang sức nhau nhưng sau khi bọn giang hồ bỏ đi. Chỉ còn một mình anh thương tích đầy mình. Vì che cho cậu mà anh không kịp ra tay chỉ toàn đỡ đòn của bọn chúng.

Cậu dìu anh về tới nhà, mọi người trong nhà cuống cuồng khi nhìn thấy anh thương tích khắp người, ai cũng lo cho anh. Từ ngày anh vào làm, tính tình anh thì dễ thương, thời gian rảnh sẽ luôn phụ giúp họ nên họ thương anh như con cháu vậy đó. Nay thấy anh bị như vậy họ không khỏi lo lắng.

- Anh ấy không sao, mọi người đừng lo. Tôi sẽ nói chuyện này với mẹ sau.

Cậu nói rồi đưa anh về phòng cậu bắt đầu như con cún lon ton đi kiếm nào là bông gòn, thuốc đỏ, gạc y tế để khử trùng, băng bó vết thương cho anh.

- Tôi hỏi cậu cái này được không? Anh nhăn mặt vì đau.

- Anh đang đau mà để sau đi.

- Miệng tôi không đau. Bộ tụi nó nhìn đểu cậu thiệt à?

- Không có.

Lúc đó người bọn chúng nhìn là anh không phải cậu, bọn chúng nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng khiến cậu bực mình mà lên tiếng nhưng sao cậu có thể nói anh biết được chứ.

- Không có? Chứ lúc đó cậu sao vậy?

- Tôi bị ngứa miệng. Đưa tay gãi đầu, cậu cũng chẳng biết lấy lý do gì nên nói đại.

" Không được giết người, không được giết người". Anh lầm bầm trong miệng.

- Anh nói gì vậy? Anh đau lắm hả?

- Tôi ngứa miệng.! Anh nhấn mạnh. Ngứa cả tay nữa.

Cậu đè anh xuống cắn nhẹ lên những đầu ngón tay anh. Anh còn chưa hết bất ngờ. Cậu đã thả ra đặt nụ hôn rồi cắn vài cái nhè nhẹ lên môi anh. Mắt anh mở to hơn bao giờ hết. 😱

- Cậu làm cái gì vậy? Anh đẩy cậu ra.

- Anh nói ngứa.

- Và đây là cách cậu gãi ngứa?

Cậu gật đầu mỉm cười xác nhận.

- Với ai cậu cũng làm vậy?

- Không, chỉ với anh thôi. Xong leo lên giường nằm kế bên anh.

- Đây là giường tôi. Anh chu môi lên nói.

- Tôi đâu nói là giường tôi.

- Nhưng cậu đang nằm lên.

- Anh đau nên tôi sẽ hy sinh đêm nay nằm chung để chăm sóc anh. Anh tưởng tôi thích?

- Tôi ổn, cậu về phòng của mình đi.

Cậu đưa một ngón tay đặt lên miệng anh.

- Ngủ thôi. Hôm nay tôi mệt rồi.

" Tôi đau chết đi sống lại mà cậu còn than mệt?"

Cứ như cậu đọc được suy nghĩ của anh.

- Tôi xin lỗi vì làm anh đau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh ngủ đi.

Nói rồi cậu hôn lên trán anh sau đó vòng tay qua ôm eo anh mà ngủ. Lại là hôn trán? Không lẽ anh phải dạy thằng nhóc này về ý nghĩa nụ hôn cho nó hiểu nó đang làm gì hả trời ơi? hôm nay Anh đau chẳng buồn gỡ tay cậu, kệ cậu muốn làm gì làm. Miễn đừng đụng tới đời trai anh là được.

Sáng hôm sau, toàn thân anh nhức mỏi. Thiệt giờ ba má có tới chắc anh cũng không đủ sức ra đón mà thiệt ra từ lúc về Jeon Gia anh cũng chưa được gặp ba mẹ.

Cậu mang cháo lên phòng cho anh.

- Há miệng ra đi. Tôi đút cho.

- Tay tôi không sao, tự ăn được. Đã làm phiền cậu lấy đồ ăn sáng cho tôi rồi.

- Anh muốn tôi đút hay mớm anh mới chịu ăn đây?

Anh lật đật há miệng. Anh biết ngoài vẻ đẹp trai ra cậu còn có máu điên nữa.

- Mà tôi bị lé hồi nào sao tôi không biết?

Nghe cậu hỏi, anh đang ăn cháo mém sặc.

- Tôi xin lỗi. Lúc đó cấp bách quá nên nói đại để bọn chúng qua bỏ thôi.

- Đợi anh khoẻ, tôi phạt anh sau. Mặt cậu nghiêm túc.

Mấy ngày anh ở nhà dưỡng thương, cậu cũng xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh.

Đúng là con người có trách nhiệm. Lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, tới tắm cậu cũng lo cho anh được luôn.

Nói như vậy vì gần như 24/24 cậu luôn bên cạnh anh.

Anh muốn VSCN, cậu bế anh vào toilet.

Anh ăn cơm, cậu đút cho anh.

Anh đi tắm, cậu bế anh vào phòng tắm. Thiếu điều tắm và thay đồ cho anh thôi đó.

Anh đi ngủ, cậu cũng ôm anh.

Những ngày nằm trên giường anh cứ suy nghĩ mãi về hành động của cậu. Không biết là có ý gì nữa.

Cậu tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng nhìn bên ngoài thì chẳng ai nghĩ như vậy. Cậu thì to cao, vạm vỡ. Anh tuy nhỏ bé nhưng bù lại cơ thể săn chắc sáu múi.

Cậu biết điều đó vì chính cậu đã sức thuốc, khử trùng vết thương cho anh. Có chỗ nào của anh cậu chưa thấy đâu. À không, trừ chỗ đó. :))))

————————————————————————

Cho mình ngôi sao nhỏ và những lời góp ý với nhé ⭐️ ❤️

Đơn giản là Em Yêu Anh  - Kookmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ