Hắn cũng thực đáng giận, khi rời giường lại không tiện thể kêu nàng dậy, làm hại hình tượng thư kí hoàn mỹ ba năm qua của nàng toàn bộ bị phá hủy.
Phương Hàm vội vã tung chăn xuống giường, hai chân hư nhuyễn, hoàn toàn không đứng được, nàng đành phải chật vật trở lại giường ngồi xuống.
Được rồi, chí ít nàng cũng có thể tự an ủi, nàng không phải là nghỉ việc nha, mà là "bị thương vì việc công", có thể đúng lý hợp tình xin nghỉ phép.
Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nói ngoài cửa phòng, vì thế vội vàng cầm cái chăn bên cạnh bao lấy chính mình.
Theo đó một bóng người di chuyển tới bình phong, nhìn thấy nàng đã tỉnh, lập tức cưới nói: "Phương Hàn tỷ tỷ, đã tỉnh rồi?"
Đó là một tiểu nha hoàn đáng yêu, Phương Hàm nhìn thấy nàng, mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời lơ mơ, "Ừ".
Tiểu nha hoàn này là do Kiều Bách Dung phái tới hầu hạ nàng, tên là Lục Hòa, là một cô gái lanh lợi đáng yêu, đối với chuyện của nàng cùng Kiều Bách Dung cũng không nhiều chuyện, giúp nàng giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Nhưng vì bình thường Phương Hàm đều đi theo Kiều Bách Dung, mà đại boss lại không thích nữ nhân khác tới gần - trừ nàng, cho nên thật ra số lần nàng nhìn thấy Lục Hòa cũng không nhiều lắm.
"Phương Hàn tỷ tỷ có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì trước không?"
Phương Hàm đang suy nghĩ, "Giúp ta chuẩn bị nước ấm trước đã." Nàng rất đói bụng, nhưng càng muốn tắm rửa trước.
"Dạ." Lục Hòa ngoan ngoãn gật đầu.
"Đúng rồi, boss... Ách, ý ta là nhị thiếu gia đâu?"
"Nhị thiếu gia sáng sớm đã đi ra ngoài rồi, nói là đi bàn chuyện buôn bán, có lẽ buổi tối mới có thể trở về. Thiếu gia nói thân thể Phương Hàn tỷ tỷ không khỏe, hôm nay cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt là được."
"Ồ." Phương Hàm trả lời, nghe được Kiều Bách Dung đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn lại không muốn nàng đi theo, đáy lòng có tư vị không nói nên lời.
Ai, nàng sẽ không bị huấn luyện thành tính cách thê thiếp quá mạnh chứ, có suy nghĩ nghi ngờ lung tung rồi sao?
Nhân lúc Lục Hòa đi ra ngoài chuẩn bị nước ấm, Phương Hàm mệt mỏi ngã lại trên giường, bắt đầu suy nghĩ tại sao trong lòng mình lại cảm thấy mất mác kỳ lạ.
Thật ra, lúc ban đầu nàng cố gắng bám theo Kiều nhị thiếu, chỉ là vì muốn có những ngày tốt đẹp thôi. Tuy nàng đem hết tâm lực (tâm tư + sức lực) đặt lên công việc, nịnh bợ lấy lòng vị đại tư bản cổ đại này, không dám nghĩ tới lúc ở cùng hắn có cái gì đó đồng thời nảy sinh, dù sao lúc trước nàng sinh trưởng (sinh ra + lớn lên) ở thời đại khác, nữ nhân có thể thăng tiến không cần phải dựa vào thân thể.
Nhưng hiện tại nghĩ lại, với giá trị con người, diện mạo,... của Kiều Bách Dung, không có chổ nào không phải là hình mẫu của người đàn ông độc thân hoàng kim, càng miễn bàn nơi đây có nhiều kỹ viện cao cấp, thời đại cho phép tình nhân cùng những hành vi phong lưu khác, mà hắn lại có thể phát huy bốn chữ "Không gần nữ sắc" một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khụ! Đương hiên là ngoại trừ nàng nha.
Tuy gả cho hắn nhất định không thể tránh khỏi những vấn đề lộn xộn về pháp quyền, nhưng nhìn mối quan hệ giữa hắn với lão gia, phu nhân, không cần nghĩ cũng biết, đến lúc đó một khi có tranh cãi, hắn chắc chắn không cần phân biệt tốt xấu đứng về lão bà.
Hơn nữa tiền tài trong nhà đều nằm trong tay hắn, người nhà Kiều gia này công suất não đủ lớn, nên chắc sẽ không muốn quá ồn ào.
Hỏng bét, sao nàng càng nghĩ càng cảm thấy Kiều Bách Dung là đối tượng kết hôn lý tưởng thế này? Phương Hàm càng nghĩ càng kinh hãi.
Lại nói, hai người đã đồng giường cộng chẩm hơn hai năm rồi, vì sao trước đây nàng chưa từng nghĩ gả cho hắn? Thật sự là do kiếp trước kết cục yêu đương quá đáng sợ, nàng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng ư?
Phương Hàm buồn rầu lại hoang man, cắn chăn.
Với lại, nói tới nói lui, nàng chưa biết có nên gả cho hắn hay không, hắn nghĩ như thế nào về nàng đây?
Tuy nàng biết thân phận mình thấp hèn, lúc này lại muốn hắn thú (lấy, cưới) nàng làm vợ, nhưng trong hai năm nay, nàng không có công lao cũng có khổ lao, hắn lại không hề có ý muốn đưa nàng lên làm tiểu thiếp hoặc là thông phòng... Chắc đầu năm nay sẽ không vì chú ý đến nhu cầu sinh lý của ông chủ cũng là trách nhiệm của thư kí này chứ?
Phương Hàm rất chán nản, giận chính mình khi không lại đột nhiên nghĩ nhiều như vậy, hại trái tim nàng càng thêm rối rắm.
"Phương Hàn tỷ tỷ, nước ấm đã chuẩn bị rồi, tỷ muốn tắm chưa?"
"Được." Nàng lấy lại tinh thần, lập thức đứng dậy. Ngô, vẫn còn rất đau nha!
Có lẽ vẻ mặt của nàng vặn vẹo quá mức, Lục Hòa vội vàng chạy lại đỡ nàng.
"Cảm tạ." Phương Hàm cũng lười che giấu những dấu hồng hồng tím tím trên người mình, dù sao cả Kiều gia không ai không biết quan hệ của nàng cùng Kiều nhị thiếu.
Sau khi có thể ngâm mình trong nước ấm, nàng thở dài.
"Phương Hàm tỷ tỷ, tỷ chắc là đã đói bụng rồi đúng không? Muốn ăn cái gì, muội đi bảo nhà bếp chuẩn bị cho tỷ?"
Phương Hàm chợt nghĩ đại boss không ở nhà, không ai quản nàng ăn cơm nữa, cảm thấy kích thích, "Ta muốn ăn chè Bát Bảo, đậu hủ hạnh nhân..."
Nàng còn chưa nói hết, Lục Hòa liền ngắt lời nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THƯ KÍ NHA HOÀN CỦA KIỀU NHỊ THIẾU GIA - Mật Duyệt (Full)
RomanceNgôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, Sắc, Ngọt, Sủng Nữ Chính: Phương Hàm - Hàn Hàn Nam Chính: Kiều Bách Dung - Nhị thiếu 15 Chương hoàn + Bonus Chibi 12 cung hoàng đạo Bị đả kích lớn do thất tình, nàng chịu không nổi nên muốn đi tìm cái chết?! Nói bậy...