Chương 8

1K 29 0
                                    

Kiều phu nhân á khẩu không trả lời được.

Kiều Bách Dung cũng không để ý bà ta nữa, trực tiếp cúi đầu hỏi Phương Hàm: "Hàn Hàn, người tự ý xông vào phòng bắt nàng là kẻ nào?"

Phương Hàm không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào Ngụy ma ma bên cạnh.

Kiều Bách Dung nhìn liền hiểu, lạnh lùng cười: "Tốt lắm, nếu do ở trong phòng chủ tử lười biếng thì bị đánh một trăm bảng, vậy tự ý xông vào tẩm phòng chủ tử, đánh năm mươi bảng cũng không quá đáng chứ?"

Kiều phu nhân nghe vậy sắc mặt đại biến, "Hỗn láo! Ngụy ma ma là người của Lan Huyên viên ta, khi nào thì đến lượt ngươi xử trí?"

"Mẫu thân nói vậy là sai rồi, Phương Hàn có thể bị đánh ở nơi này, Ngụy ma ma không phải người trong viện ta, còn dám tự tiện xông vào tẩm phòng của ta, sao có thể không phạt được?" Hắn liếc nhìn hạ nhân bên cạnh, "Còn không mau bắt bà ta nằm xuống đánh?"

Người trong Kiều phủ đều rất thức thời, ngoại trừ đám người Đỗ thị cùng nha hoàn, ma ma hồi môn của Đỗ thị, bọn hạ nhân đều rất rõ trong nhà này ai mới là chủ tử không thể trêu vào nhất.

Bởi vậy lập tức có người tiến lên đem Ngụy ma ma ấn nằm trên mặt đất, từng côn từng côn đánh xuống.

Âm thanh đánh cùng với âm thanh vừa rồi đánh Phương Hàm không khác biệt lắm, nhưng Phương hàm lại biết Ngụy ma ma tám phần chịu không nổi năm mươi bảng kia đâu, hai gia nô chấp hình này đang đánh thật đó.

"Mau dừng tay!" Lần này đổi lại là Kiều phu nhân nóng nảy, Ngụy ma ma từ khi còn bé đã hầu hạ bên cạnh bà, trung thành và tận tâm, hơn mười năm như một ngày, hai người tuy nói là chủ tớ, thật ra tình cảm như tỷ muội vậy.

Nhưng giờ đây ở trước mặt Kiều Bách Dung, gia bộc nào nghe lời bà nữa chứ? Vừa rồi bọn họ bị buộc phải đánh Phương Hàn cô nương, còn không biết sau đó sẽ bị nhị thiếu gia xử trí thế nào đây, bây giờ chính là cơ hội lập công chuộc tội đó, bởi vậy mỗi người đều thật sự ra sức.

Kiều phu nhân vừa tức vừa hận nói với Kiều Bách Dung: "Mau bảo bọn chúng dừng tay, lúc đó là ta bảo Ngụy ma ma làm đó!"

"Ta biết mẫu thân là muốn biện hộ cho Ngụy ma ma, nhưng cho dù ruột thịt cũng không có lý do gì có thể tự ý sai người lục soát phòng con mình, Ngụy ma ma biết rõ chủ tử phạm sai lầm cũng không biết khuyên can, vẫn nên phạt!" Kiều Bách Dung tức giận bà ta có ý định đánh chết Phương Hàn, đương nhiên cũng sẽ không để bà ta sống dễ chịu đâu. "Nhưng mà, nhận thấy Ngụy ma ma nhiều năm qua trung thành phụng dưỡng mẫu thân rất tốt, liền giảm còn ba mươi bảng vậy."

Dù là ba mươi bảng hay năm mươi bảng, bọn họ chết chắc rồi.

Dám đả thương Hàn Hàn đều phải trả giá thật đắc, mặc kệ là ai.

Nếu Đỗ thị muốn hại chết người hắn yêu thích, hắn liền gậy ông đập lưng ông, đánh chết Ngụy ma ma người bà ta coi trọng nhất.

"Nhị thiếu gia, thiếp đau quá..." Phương Hàm kéo nhẹ tay áo hắn.

Tuy xem người xấu bị quả báo rất khoái tra, nhưng nàng càng muốn nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi hơn.

"Thực xin lỗi, ta lập tức mang nàng trở về." Trong ánh mắt Kiều Bách Dung lộ vẻ tự trách cùng đau lòng, "Đừng sợ, ta sẽ tìm đại phu tốt nhất đến, cho nàng mau bình phục lại."

Nói xong, hắn cũng không quan tâm trước mặt có bao nhiêu người đang nhìn, trực tiếp ôm nàng nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống Phương Hàm quá giống trư luôn, cả ngày nằm trên giường Kiều Bách Dung, không phải ăn thì là ngủ.

Kiều Bách Dung có lẽ sợ nàng quá đau đớn, bảo thầy thuốc ngoài thuốc giảm đau đơn thuần còn cho thêm thuốc ngủ, kết quả chính là đa số thời gian nàng đều ngủ mê man suốt.

Mà Kiều Bách Dung ngoài thời gian làm việc bên ngoài ra, thời gian còn lại đều ở bên nàng, khi nàng mở mắt ra, thường thấy ánh mắt hắn đầy ẩn ý.

Dưới loại tình huống này, Phương Hàm thật sự không có cách nào giả bộ không nhìn thấy tình cảm của hắn đối với nàng.

Hôm nay, trong lúc còn mơ mơ màng màng, nàng láng máng cảm thấy có người kéo tay nàng rồi ấn tay lên cái gì đó, sau đó lại lấy khăn lau cho nàng.

Nàng mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Kiều Bách Dung giấu khăn đi, nàng giơ tay mình lên nhìn, phát hiện trên ngón cái có dấu mực hồng hồng còn sót lại.

Hửm... Hắn thừa lúc nàng ngủ đã lén lấy ngón tay nàng để làm gì?

"Bán bao nhiêu tiền?"

"Hả?" Kiều Bách Dung quay đầu lại, thấy nàng đã tỉnh, nhìn nàng mỉm cười.

Hắn cười rất ôn nhu, rất đẹp, hại nàng thất thần trong thời gian ngắn, suýt nữa quên mất nghi ngờ lúc nãy.

"Làm sao vậy?" Thấy nàng nhìn mình ngẩn người, Kiều Bách Dung lại nói.

Phương Hàm bĩu môi, giơ ngón cái lên, "Chàng không phải vừa mới bắt ta điểm ngón cái sao? Bán bao nhiêu tiền?"

Kiều Bách Dung đầu tiên là ngẩn người, sau buồn cười hỏi lại: "Ai bảo thế?"

"Quên đi, thiếp không muốn biết đáp án đâu, nếu bán với giá quá thấp, thiếp sẽ buồn bực lắm." Nàng miễn cưỡng nằm xuống giường lần nữa.

THƯ KÍ NHA HOÀN CỦA KIỀU NHỊ THIẾU GIA - Mật Duyệt (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ