Chương 7

1K 30 0
                                    

"Nhị biểu ca!" Hai cô gái ăn mặc đẹp mắt lập tức vui vẻ chạy đến, đang định nhấc chân sải bước vào trong thư phòng, lại bị Kiều Bách Dung ngăn cản.

"Dừng, các ngươi đứng ở chổ này, không được bước thêm bước nào nữa." Hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói.

Chẳng trách vừa rồi Hàn Hàn khó chịu như vậy, hóa ra hai người này là đầu sỏ gây ra, hắn đương nhiên không cho phép các nàng vào thư phòng rồi.

"Nhị biểu ca, huynh đây là có ý gì chứ?" Cô gái đi ở đằng trước thôi cười, với vẻ mặt điềm đạm đáng yêu (đồng nghĩa: quyến rũ) nhìn hắn.

"Ai là nhị biểu ca của ngươi?" Kiều Bách Dung lạnh lùng nói: "Ta cũng không biết các ngươi."

"Nhị biểu ca sao lại có thể nói như vậy chứ?" Cô gái vẻ mặt khiếp sợ, "Muội là Đỗ Thập Ngũ Nương đây mà, mấy năm trước muội cùng Thập Thất muội đã tới Kiều phủ..."

"Ta không quen người nhà họ Đỗ, các ngươi đừng tùy tiện lôi kéo kết thân (bắt quàng làm họ)."

Kiều Bách Dung bị bắt gọi Đỗ thị một tiếng mẫu thân cũng đã đủ khó chịu rồi, không muốn có thêm bà con gì đó nữa đâu.

"Nhị biểu ca..." Đỗ Thập Thất phía sau nghe xong lời hắn nói, thân mình run lên, không nén được lã chả - muốn khóc.

Các tỷ muội nàng cho rằng nam nhân đều thích nữ tử đáng yêu mềm mại, nhu nhược động lòng người, bởi vậy các nàng biểu hiện ra ngoài cũng như vậy, lại không biết Kiều Bách Dung ghét nhất nữ nhân làm bộ làm tịch như vậy, sớm cau mày không kiên nhẫn rồi.

"Hắt xì!" Phương Hàm lại hắt hơi một cái thật to.

Trời ạ, hai nữ nhân này rốt cuộc bôi bao nhiêu phấn thế? Các nàng chỉ đứng ở cửa thôi cũng khiến nàng ngửi được mùi nồng đậm rồi, làm nàng chóng mặt choáng váng, rơi lệ không ngừng.

Kiều Bách Dung lập tức đen mặt, "Ta không biết hai vị biểu muội này, còn nữa, thư phòng của ta dù cho là ai khi chưa được sự cho phép cũng không được tự ý xông vào, hai vị tốt nhất nên sớm rời đi đi."

"Nhị biểu ca sao lại có thể vô tình, đuổi người như thế?" Đỗ Thập Ngũ Nương thân thể mềm mại run lên.

Lần này đối thủ cạnh tranh rất đông, thân là nhân vật chính - Kiều Bách Dung - lại không xuất hiện trước mặt các nàng, lần này nàng hao hết tâm tư lấy lòng cô cô, cũng đã thưởng cho không ít hạ nhân, mới có thể thừa dịp khi thủ vệ thay ca không chú ý lẻn vào, vì để được gặp mặt Kiều nhị thiếu một lần, dùng tài năng để lưu lại ấn tượng tốt trước mặt hắn, bước kế tiếp là lên làm Kiều nhị thiếu phu nhân, hóa ra hắn đúng là ngay cả chút thể diện cũng không chịu cho tỷ muội các nàng!

"Hai vị đến nhà ta làm khách, lại rõ ràng một chút cũng không cảm thấy là khách, càng không cần nói các ngươi làm Phương Hàn không khỏe, Kiều phủ không tiếp đón được loại con dâu như các ngươi." Kiều Bách Dung lạnh lùng nói: "Ngô Hàng, đi gọi người đến đem các nàng quăng (ném) đi."

"Dạ" Ngô Hàng lập tức lĩnh mệnh rời đi.

Sau đó, Kiều Bách Dung hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của các nàng nữa, trực tiếp đi đến bên người Phương Hàm, lo lắng nhìn nàng.

"Hàn Hàn, nàng rất khó chịu sao? Chờ tạp vụ đến quét dọn nơi này xong, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ lộn xộn lắm, không bằng nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi?"

Ý tứ trong lời nói của hắn đã quá rõ ràng rồi, ở trong lòng hắn, hai vị "biểu muội" này căn bản là người qua đường không quan trọng, kém hơn cả một sợi tóc của Phương Hàm.

Hai vị Đỗ cô nương từ trước đến nay tự nhận tài mạo song toàn (vẻ đẹp và tài năng đều đủ cả), xuất thân tốt, chưa bao giờ bị người khác coi thường như vậy, bất giác ngây người, không nghĩ tới lập tức có vài nha hoàn xông lên, bắt các nàng kéo ra bên ngoài.

Khi các nàng lấy lại tinh thần, đã thấy bản thân nhếch nhác ở bên ngoài Kiều phủ.

"Kiều Bách Dung đáng ghét, tính tình lại thô tục chịu không được, không hổ danh là con ruột của con gái thương nhân!" Đỗ Thập Ngũ Nương đã quá mất mặt, trừng mắt oán hận nhìn cửa chính Kiều phủ.

Còn cái con tiện tì tên Phương Hàn cũng thế, nàng ta cũng không quên Kiều Bách Dung là ngại các nàng hại tiện tì kia không thoải mái, mới ném các nàng ra ngoài.

"Kiều Bách Dung, Phương Hàn, các người chờ hãy đợi đấy cho ta!"

Cái ly rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang vỡ tan tành.

"Thập Ngũ Nương, con vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!" Kiều phu nhân nổi giận đùng đùng nhìn hai cháu gái đang quì gối bên dưới.

Đỗ Thập Ngũ Nương không nói, chỉ cúi đầu lấy khăn lau khóe mắt căn bản không có một giọt nước mắt nào.

Đỗ Thập Thất Nương lại ủy khuất mở miệng: "Cô, con cùng tỷ tỷ cũng không phải là người thích phàn nàn gì đâu, thật ra là do nhị biểu ca hành động chẳng những nhục nhã Đỗ gia ta, mà còn làm mất mặt Kiều phủ đó."

"Đúng vậy, tỷ muội chúng con mất mặt thì không nói, dù sao cũng là do chúng con không cẩn thận lỡ xông vào trước, nhưng khiến người ngoài nói nhị biểu ca vì một nha hoàn không đáng để ý đó, sai người đuổi biểu muội ra khỏi Kiều phủ, không nên như thế a?"

Kiều phu nhân vẻ mặt bình tĩnh không nói gì.

Bà ta đương nhiên biết người tên Phương Hàn đó không phải là nha hoàn không tầm thường gì, cũng hiểu được hai đứa cháu này không phải là không cẩn thận lỡ xông vào thư phòng của Kiều Bách Dung.

THƯ KÍ NHA HOÀN CỦA KIỀU NHỊ THIẾU GIA - Mật Duyệt (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ