Khi Zenitsu tỉnh dậy, trăng đã lên rất cao, và cậu nhắm chừng đã qua nửa đêm rồi.
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi mở mắt là cơn đau nhức xộc đến như hàng vạn kim châm ghim vào từng thớ thịt trên người.
Cơn mơ màng hậu giấc ngủ của cậu lập tức bị thay thế bằng lửa giận ngùn ngụt, khi Zenitsu nhận ra thủ phạm cho tất cả sự ngược đãi mà cậu đang gánh chịu.
Đều đặn, Tengen nhảy chuyền qua những mái nhà, còn cậu thì bị kẹp giữa cánh tay cứng như đá và bờ hông cũng cứng như đá nốt của hắn. Chẳng trách cả người lại ê ẩm.
Thân vàng lá ngọc của cậu đâu phải để lão già lòe loẹt đó đối xử thua một bao gạo như thế này ?
"Bỏ tôi xuống, tôi tự đi được" Zenitsu quyết định lên tiếng đòi quyền tự do cho đôi chân của mình, thì nhận được một cái nhìn hăm dọa từ tên "Độc nhãn công" đang vác cậu. Dù Tengen chẳng cần mở miệng nói lời nào, ý tứ từ đôi mắt chột của hắn chính là thông điệp rõ ràng nhất lúc này: chớ có lộn xộn.
Thế là cậu im ru. Miệng cậu to nhưng gan cậu vẫn nhỏ xíu. Và hơn hết, cậu đủ thông minh để hiểu được việc chống đối Tengen chẳng khác nào một con mèo đi khiêu khích một con cọp.
Cứ thế, cả hai băng qua không biết bao nhiêu mái nhà, đi qua bao nhiêu thành phố. Những tiểu hành tinh lấp lánh cùng ánh trăng dịu dàng là bạn đồng hành duy nhất cùng họ trên hành trình cô độc giữa màn đêm.
Cuối cùng, Tengen dừng tại một bìa rừng. Zenitsu sung sướng thở phào. Rốt cục cậu cũng được giải thoát khỏi cánh tay cốt thép của hắn.
Nhưng với một kẻ có bạn thân là thần xui xẻo như cậu, thì chẳng niềm vui nào tồn tại được quá năm giây. Chân vừa chạm đất, Zenitsu đã tái mặt nhận ra không khí rùng rợn xung quanh.
Nơi bọn họ đến hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thành thị ở Tokyo. Trong phạm vi một dặm đổ lại, Zenitsu hoàn toàn không nghe thấy âm thanh nào tạm giống với ... âm thanh từ con người. Chỉ độc có tiếng cú vọ, tiếng gầm gừ của thú hoang, và vô số tiếng kì lạ khác mà có cho vàng cậu cũng chẳng muốn biết.
Cậu đổi ý rồi. Giờ thì cậu tình nguyện để tên Tengen đó vác tới sáng cũng được.
"M-mình đi đâu vậy Uzui-san" Zenitsu run rẩy bám lấy áo hắn. Có lẽ do run quá mà cách xưng hô của cậu cũng bị thay đổi. Từ lão già, con công, lòe loẹt trụ, sang một từ ngữ xưng hô thanh lịch hơn.
"Về nhà của ta" Tengen đáp, tỉnh bơ, như thể cậu vừa hỏi một điều gì hết sức ngớ ngẩn.
Nếu không phải do quá sợ hãi, chắc chắn Zenitsu sẽ không chần chừ mà thắc mắc, tại sao một tên ưa chơi trội như hắn lại chọn "địa bàn" toạ lạc ở chốn thâm sơn cùng cốc như nơi này. Nhưng hiện tại tâm trí cậu chẳng còn chỗ để nghĩ đến vấn đề hỏi đáp nữa. Cậu còn đang bận chiến đấu với bản năng nhát cáy bẩm sinh để bắt chân mình thôi run.
Tengen đi trước, cậu theo sát gót, tay nắm chặt gấu Haori của hắn để đề phòng lỡ có bị sinh vật gớm ghiếc nào bất chợt lôi đi thì còn kéo theo hắn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giả
FanfictionZenitsu chưa từng nghĩ cậu sẽ trở thành nhẫn giả, càng không nghĩ sẽ chung sống một nhà với Uzui Tengen.