Chương 11: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười một - Dỗ người đang giận.

3.1K 363 180
                                    


Đó là vào buổi sáng đầu tuần thứ ba, kể từ khi Muichirou bắt đầu những chuỗi ngày trở thành một nhẫn giả không chính thức tại trang viên Uzui.

Đến thời điểm này, lí do duy nhất lí giải thỏa đáng vì sao Sanemi vẫn chưa xuất hiện đón Muichirou, chỉ có thể: một là anh ta có vấn đề, hai là con quạ truyền tin có vấn đề.

Hóa ra những thắc mắc của Zenitsu không tồn tại lâu, bởi khi cánh cửa thư phòng nghìn năm đóng kín bất ngờ bật mở, kế tiếp là hình ảnh Tengen mặt mũi hầm hầm, cầm theo con quạ lấp lánh vòng vàng đang xùi bọt mép, mà nguyên nhân rất đáng ngờ là từ một vụ đầu độc có chủ đích bước ra, cậu biết sóng gió đã ập đến.

"Mui.chi.rou.To.ki.tou" Hắn gằn từng tiếng, mắt long sòng sọc, hứa hẹn một điềm báo chẳng lành sẽ đến với cái tên vừa được oanh liệt xướng lên.

Thế là, dù đứt từng khúc ruột, dưới sự giám sát gắt gao của Tengen, Muichirou đành ngậm đắng nuốt cay nhìn con quạ - lúc bấy giờ đã được hồi sức khẩn cấp, mang theo bức thư gửi đến Sanemi chao liệng giữa nền trời xanh ngắt.

Trước khi con quạ phất cánh qua khỏi khuôn viên Uzui, nó còn cay cú lượn qua đầu Muichirou một cái cho hả tức, khiến mái tóc dài dính đầy lông quạ.

Nỗi buồn là cái hay lây. Đứng bên cạnh Muichirou rầu rầu, Zenitsu cũng thấy rầu rầu theo.

Mấy ngày nay, tần suất gắn bó của đôi bạn lệch hai tuổi gần như là dính như sam.

Họ thức dậy cùng một giờ. Ăn cùng một món. Ngủ cùng một giường. Và đương nhiên, món mà Zenitsu khoái nhất: nói xấu cùng một người (thường thì đối tượng xấu số được vinh hạnh xướng tên ở đây là ngài Uzui khó ưa).

Càng ngày Zenitsu càng thấy quý cậu Hà trụ. Chẳng thế mà cậu chịu từ bỏ một giờ ngủ nướng với giường ấm nệm êm, tự hành xác bằng việc chen chúc trong cả biển người, chỉ để mua thêm giấy màu phục vụ cho bộ sưu tập origami đồ sộ tới mức Tengen phải cau có phàn nàn của Muichirou.

Sinh tồn với các bà nội trợ nồng nặc mùi thịt cá đã khó, giữ cho người bạn đồng hành của mình không đột nhiên mất tích thậm chí còn khó hơn.

"Chỉ còn giấy cứng nữa thôi đúng không ?"

Zenitsu hỏi, hài lòng khi nhận được một cái gật đầu hời hợt từ chủ nhân của bàn tay cậu đang nắm lấy. Ít ra đó cũng được coi là một tiến bộ vượt bậc so với những khoảng lặng bất tận lúc họ mới gặp nhau, đến nỗi Zenitsu đã ngỡ rằng Muichirou phải bị khuyết tật về giao tiếp hay thiểu năng ngôn ngữ.

"Để gấp nốt con rồng"

Cái nhìn bén lửa phừng cháy dữ dội trong đáy mắt vô hồn của cậu Hà trụ, khi họ đi ngang một đám đông túm tụm buôn dưa lê. Quá hiển nhiên. Zenitsu chán nản đảo mắt qua bộ quần áo rộng thùng thình Muichirou đang mặc.

Đường chỉ thêu gia huy tộc Uzui ánh lên mỗi khi tia nắng nhảy múa trên ngực áo Muichirou. Một mồi câu kinh điển, một sự khiêu khích công khai dành cho những kẻ khiếp sợ lẫn kẻ thù hận còn sót lại bởi những tàn dư mà gia tộc Uzui đã từng đi qua.   

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ