Chương 8: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ tám - Hẹn hò ở tửu quán.

3.1K 327 120
                                    


~oOo~

Lần đầu tiên trong đời, Tengen hiểu thế nào là bất lực.

Hắn đã thử mọi cách, từ đặt khăn lạnh lên trán, đến tiếp nước liên tục với tần suất có thể khiến cậu ta đi vệ sinh năm lần trong một giờ. Nhưng cơn sốt quái quỷ vẫn không hạ nhiệt. Cả người Zenitsu dường như sắp bốc cháy và vẻ mặt cậu đúng là vẻ mặt của người đang bị thiêu sống.

Tengen thở dài khi lau đi những giọt mồ hôi lăn trên trán cậu bé tóc vàng. Lẽ ra hắn có thể giao nhiệm vụ này cho Shouichi, nhưng hôm nay, một sự thôi thúc khó lí giải bỗng dưng xuất hiện và buộc hắn nhúng tay vào loại công việc, mà Tengen vẫn thường nghĩ chỉ dành cho đàn bà phụ nữ này.

Bàn tay chai sần miết nhẹ qua gương mặt ửng hồng, khiến hai hàng chân mày vàng khẽ cau lại vì khó chịu. Những xúc cảm mà làn da nóng rang mang lại trên từng đốt ngón tay hắn quả thật vô giá.

Thì ra khi sốt, mặt mũi người ta sẽ đỏ gay.

Thứ lỗi cho hắn. Trước giờ hắn đã bị sốt đâu. Những buổi tập luyện địa ngục gắn liền với tuổi thơ đã tạo một hệ miễn dịch mạnh đến nỗi, bệnh tật là bất khả xâm phạm tới hắn. Điều này cũng đưa đến một hệ quả tất yếu, là bắt Tengen chữa bệnh cho người ốm còn khó hơn bắt hắn "tu" đến hết đời.

Dần dần, Tengen không còn đủ kiên nhẫn. Mặt trời sắp sửa lặn xuống chân núi và những hạt nắng đã nằm nghiêng, có nghĩa là chỉ vài phút nữa thôi, hắn phải rời khỏi nhà cho chuyến đi đến ngôi làng phía chân đồi.

Thoạt đầu hắn đã định không đi nữa. Dù sao nguyên căn cơn sốt một phần là lỗi của hắn (thật ra là nhiều hơn một phần). Nhưng thật lòng, hắn không tưởng tượng nổi hậu quả nếu hắn bỏ lỡ cuộc hẹn này.

Hừm. Tengen hơi nhắm mắt lại và nhớ đến những lời đe dọa được gửi qua đường quạ.

"Đối tác" của hắn không phải là loại thích bị cho leo cây.

Được rồi. Sau nhiều phút cân nhắc, hắn đi đến quyết định sẽ mang Zenitsu theo. Nếu hắn nhớ không lầm, nhân viên pha chế của quán rượu là một thầy lang về hưu rất có tiếng. Để một người có chuyên môn chữa bệnh, chắc chắn sẽ an toàn hơn việc phó mặc cho Shouichi tha hồ ướp xác Zenitsu trong một bể nước đá.

Nhẹ nhàng, hắn bọc cậu trai tóc vàng trong một miếng vải mền, to và dày. Rồi cẩn thận đặt cậu vào một chiếc giỏ tre đủ lớn để Zenitsu có thể nằm mà không bị trật cổ mỗi khi hắn lao qua một cành cây.

Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, Tengen không khỏi bật cười.

Xem nào. Đeo giỏ, trong giỏ chứa một đứa trẻ. Đây chẳng phải Tanjirou và đứa em hóa quỷ của cậu ta sao ? Nhưng rõ ràng là không, thứ phản chiếu trong gương chẳng phải gương mặt với vết thẹo đỏ rực như ngọn lửa.

Chỉ có Tengen trong bộ yukata, với gia huy Uzui được thêu bởi những đường chỉ sặc sở như muôn vàn sắc hoa đan làm một.

Sức nặng của chiếc giỏ không đáng kể, hay đúng hơn là chẳng thấm gì so với những vật mà hắn từng vác trên lưng. Nhưng để chiến đấu trong tình trạng vướng víu này lại là một vấn đề khác. Tengen thử vung một đường kiếm, và thoáng nhăn mặt nhận ra sự bất tiện trong chuyển động.

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ