Chương 14: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười bốn - Chờ tàu lăn bánh.

2.3K 286 81
                                    

Hơi nước từ những đầu tàu lửa phát ra tiếng xì lớn, lẫn vào âm thanh vội vã của dòng chảy cuộc sống tấp nập.

Người già và trẻ nhỏ, quý bà và quý ông. Tất cả đều ăn mặc sang trọng và quyền quý, lướt qua nhau nhẹ nhàng như cách người ta lật một trang sách. Mùa xuân nở rộ trên từng ngõ ngách tất bật của xứ sở anh đào. Tháng giêng thoắt cái đã trôi nhanh, rạo rực nhường chỗ cho tháng hai tràn trề nhựa sống.

Lễ hội tình yêu đã đến rồi.

Khắp các nẻo đường, nơi đâu cũng tràn trập những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc. Xem ra chẳng có gì trên đời đủ quan trọng để họ quyết định dừng bước mà hướng sự chú ý đến, chứ đừng nói đến chuyện phát hiện một con mắt đang lấp ló phía sau chiếc lỗ được đục có chủ đích trên tờ Tuần san Thế giới, mà chủ nhân là một chàng trai ngồi ở hàng ghế chờ tàu đang tỏ vẻ đọc rất hăng say.

Nếu chịu khó tìm hiểu, hay chí ít quan tâm điều hấp dẫn gì đã khơi gợi hứng thú từ con mắt sau tờ báo. Chúng ta sẽ phát hiện phía bên kia sạp báo, đằng sau những luống hoa hồng được tỉa tót lãng mạn, có một nhóm phụ nữ đang tủm tỉm cười nói với một người đàn ông cao lớn. Tuy không thể hoàn toàn thấy rõ mặt do cái mũ phớt nghiêng trên đầu che khuất, thì thậm chí người có trái tim vô cảm với cái đẹp nhất cũng phải xao xuyến trước phong thái lãng tử của chàng.

Một cô gái trong số họ đưa cho chàng trai tóc trắng chiếc hộp trông có vẻ rất công phu, rồi đỏ mặt chạy biến đi.

Không dễ dàng như các cô gái, đôi tay cầm tờ báo hơi run nhẹ. Cơn hờn ghen trong lòng Zenitsu chẳng đơn giản chạy biến đi được.

Mà khoan, hờn ghen sao ?

Một người đi đường giật thót nhảy qua một bên hãi hùng, khi kẻ đang ngồi an tĩnh đọc báo trên băng ghế bỗng dưng đứng bật dậy, vì một lý do bí ẩn nào mà ném luôn tờ báo xuống đất, nhìn vào gương mặt đỏ bừng thì xem chừng cậu ta đang tức tối lắm.

Nhìn kìa, cái đồ háo sắc đó. Nhìn cái ánh mắt đê tiện dán vào hai cặp đào của các tiểu thư ngây thơ vô tình lọt vào "cạm bẫy" của tên cáo già. Zenitsu cáu lắm, nhưng ngoài việc hành hạ đống giấy báo bùi nhùi dưới chân thì đầu cậu chẳng nảy ra ý tưởng nào hay ho hơn.

Chuyến tàu tới phố Đèn đỏ sẽ khởi hành trong một tiếng nữa, và tính tới thời điểm hiện tại thì họ mới chờ tàu chưa đầy mười lăm phút. Zenitsu không hiểu nổi, thế quái nào các cô gái đó có thể tặng quà cho một gã mà họ hoàn toàn không biết gì trừ cái mặt. Càng khó hiểu hơn khi món quà trông chu đáo như được chuẩn bị kỹ lưỡng từ chục kiếp trước.

Nhắc tới địa điểm của nhiệm vụ sắp tới, Zenitsu chỉ biết thở dài. Trong bao nhiêu điểm đến, mắc mớ gì cứ nhất định là phố Đèn đỏ, nơi đó đối với cậu chẳng có ấn tượng đẹp đẽ gì.

Làm sao cậu thích thú cho được khi cảnh tượng Tengen Uzui với con mắt và cánh tay đẫm máu luôn là nguyên nhân khiến cậu choàng tỉnh giữa cơn ác mộng mỗi đêm.

Zenitsu đưa tay bóp trán. Rõ ràng cậu không có quyền hối hận, họ đã giao kèo về tiền lương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là cách đây hai tháng, hẳn Zenitsu sẽ nhảy cẫng lên sung sướng bởi Tengen đã đồng ý trừ hết nợ cho cậu chỉ trong một nhiệm vụ. Còn hiện tại, Zenitsu rầu rĩ nghĩ ngợi, chuyện này khiến cậu cảm thấy như hắn đang cố gắng tống khứ cậu đi càng nhanh càng tốt.     

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ