Chương 2: Hơi thở của nhẫn giả, thứ thứ hai - Lấy thân báo đáp.

4.1K 478 84
                                    


~oOo~

Trăng đêm rằm tròn vành vạnh như chiếc dĩa vàng, lơ lửng treo trên trời sao trong vắt, không gợn mây trôi.

Giữa không gian thơ mộng của tiết tháng Giêng, đổ bóng trên những mái nhà là hình dáng một gã trai tóc đuôi gà đang vác cái-gì-đó trông như một con người.

"Này, lão già, sao ông lại cứu tôi ?" Chợt cái-gì-đó lên tiếng, phá vỡ cuộc độc thoại nội tâm không hồi kết của cả hai.

Vẫn không dừng lại, cái bóng tiếp tục phóng người qua những mái nhà, mặt lạnh như tiền.

Có một điều mà Zenitsu không hề biết, rằng mỗi khi Tengen trưng ra vẻ mặt lạnh lùng sắt đá mà các cô nàng hay gào thét bằng những biệt danh rất trời ơi đất hỡi, như "hoàng tử băng giá" hay "kiếm sĩ cô đơn", thì không phải do hắn cố tình làm màu hay gì, mà là tâm trí hắn đang rối bời đến mức, Tengen quên luôn cả biểu lộ cảm xúc trên cơ mặt.

Tengen đang nghĩ, nghĩ rất lung. Sự thắc mắc của Zenitsu vô tình trùng hợp với câu hỏi đang dấy lên mãnh liệt trong đầu hắn lúc này:

Sao hắn lại trả nợ thay tên nhãi này nhỉ ?

Nhưng có vò đầu, bứt đến rụng hết hột xoàn đính trên tấm băng che con mắt chột, Tengen cũng chỉ nhận được dấu hỏi to đùng.

Đúng là trước giờ hắn tốt thật, nhưng chẳng tốt đến độ xung phong trả nợ cho một thằng nhãi mà mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức "hợp tác song phương". Nếu Zenitsu mà là một cô nàng nóng bỏng cấp độ Oiran trở lên, thì phải chăng vấn đề của hắn đã dễ chịu hơn nhiều lần.

"Thần biến thái, ông mang tôi đi đâu vậy ?" Có lẽ do đợi mãi không thấy Tengen trả lời, Zenitsu sốt ruột lên tiếng thêm lần nữa.

"Đến chỗ của ta"

"Hả ? Đến chỗ của ông làm gì ?" Mặc dù không thấy được mặt do tư thế khuân-vác của hai người, Tengen có thể tưởng tượng được biểu cảm hoang mang của Zenitsu lúc này. Chắn hẳn nhóc tì lại nghĩ ngợi bậy bạ nữa đây.

"Đương nhiên là bắt người ở đợ để trả nợ cho ta rồi"

"Cái gì ? Thế thì ông rút gươm chém tôi luôn cho rồi ! Zenitsu này thà chết vinh còn hơn sống nhục !"

Lời nói của Zenitsu chưa dứt, Tengen bỗng dưng "hãm phanh" khét lẹt trên mái nhà của tòa hành chính Tokyo – một trong những nơi cao nhất nhì thành phố.

Không nói không rằng, hắn xách cổ chiếc Haori vàng chóe của cậu, đưa ra khoảng không chới với phía trước. Giờ đây, vật cản duy nhất ngăn Zenitsu khỏi té lộn cổ từ độ cao năm chục mét chính là cánh tay rắn chắc của Tengen.

"Ông điên hả ?! Mau kéo tôi lên !!!" Lời lẽ đanh thép mà ban nãy Zenitsu còn hùng hồn tuyên bố đã bốc hơi đi đâu mất. Sắc mặt cậu chuyển từ đỏ, sang xanh, rồi dừng ở màu tím mộng mơ. Với lá gan tí hon bẩm sinh, thoáng cái hơi nước đã phủ đầy mắt cậu.

"Chẳng phải người bảo thà chết vinh hơn sống nhục sao ? Ta cho ngươi toại nguyện đây"

"Đừng mà, ông bảo gì tôi cũng làm, đừng giết tôi mà. Tôi còn chưa có vợ !" Zenitsu khóc, khóc bằng cả mắt lẫn mũi, bàn tay trắng trẻo bám víu lấy cánh tay hắn, như gấu koala con bám lấy mẹ.

Không hiểu do trúng gió độc hay một nguyên nhân bí ẩn nào khác, Tengen bỗng thấy tim hắn đánh lô tô khi chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh của Zenitsu.

Lại nữa ? Hắn không hiểu hôm nay mình ăn phải bùa ngải gì mà tim cứ loạn cả lên. Rõ ràng chỉ là thằng nhóc tóc vàng mít ướt thôi mà.

"Vậy từ nay ngươi phải hứa, ở lại trang viên của ta, trở thành shinobi phụ việc cho ta. Ta bảo gì phải nghe đó, ta bắt ngươi giả gái ngươi phải giả, ta bắt ngươi khỏa thân ngươi phải khỏa thân. Rõ chưa ?"

Không chắc Zenitsu đã rõ chưa, nhưng nước mắt lã chã trên mặt cậu đã ngưng hẳn từ lúc mấy thứ biến thái như "giả gái" với "lột đồ" thoát ra khỏi miệng hắn. Thay vì nhìn Tengen bằng con mắt đầy ắp sự van lơi như ban nãy, giờ đây những gì còn sót lại mà Zenitsu dành cho hắn chỉ là sự khinh bỉ tới đỉnh điểm.

"Giao kèo nhé. Từ giờ cứ mỗi nhiệm vụ thành công, ta sẽ chia cho người 5% tiền công, còn ngươi sẽ theo phục vụ, hỗ trợ cho ta đến khi hết nợ thì thôi. Thấy công bằng không ?"

Khi thốt ra những lời này, ngay cả trong thâm tâm, hắn cũng chẳng thấy tí công bằng nào, và đương nhiên Zenitsu cũng vậy. Mặt cậu ta xám xịt như có mây đen kéo qua, kèm theo sau là một trận phản đối kịch liệt:

"Công bằng con khỉ ! Thế có tới Tết công gô tôi cũng không trả hết nợ được"

"Thế thì thôi, ta sẽ giao ngươi cho lũ chủ nợ muốn chém giết gì tùy"

Tengen vờ nhún vai. Ngay lập tức, thái độ Zenitsu thay đổi nhanh như lật bánh, cậu ta cười nịnh nọt với hắn:

"Đừng mà. Tôi sẽ nghe ông. Có làm nô lệ cho ông tới Tết công gô cũng được"

Có lẽ Zenitsu không thấy, nhưng đâu đó trên gương mặt Tengen đã xuất hiện một loại biểu cảm na ná với cái gọi là "hài lòng".

Thô bạo ném cậu ta lên vai, hắn lờ đi những tiếng kêu la oai oái bên tai mình, tiếp tục cuộc hành trình đến trang viên Uzui – nơi không có một chút hơi ấm mà hắn gọi là "nhà".

Phải rồi. Hắn bật cười. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu khiến lòng hắn chợt vui vẻ lạ kì, có lẽ vì thế mà ánh trăng phản chiếu lên vết sẹo trên mắt cũng chẳng làm hắn trông dữ tợn như thường ngày.

Lí do để hắn quyết định giúp Zenitsu, chỉ đơn giản là Tengen Uzui đang cần một trợ lí, còn Zenitsu lại xuất hiên quá đúng lúc và hội tụ đầy đủ yếu tố mà Tengen cần tìm.

Bỏ qua việc tại sao hắn chịu chi tận 600000 tiền túi để thuê một thằng nhóc tì vàng khè, trong khi cùng số tiền đó, hắn dư sức mướn một tiểu đội sát thủ, còn dư dả đính cho mỗi tên một viên kim cương mỹ lệ. Thì Tengen thấy lí do của hắn cũng quá hợp lí đi chứ.

Màn đêm êm ả buông trên những mái nhà đỏ gạch. Bỗng nhiên bóng tối không còn khiến Tengen thấy cô đơn nữa.

Zenitsu ngủ, ngay trên vai hắn. Hơi thở của cậu bé tóc vàng phả ra đều đều, Tengen bất giác mỉm cười. Hắn thấy như mình đã về nhà.

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ