Chương 7: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ bảy - Trêu ghẹo.

2.9K 369 79
                                    


Chỉ đến khi mặt trời đã lên cao và ánh sáng rực rỡ của tạo hóa bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách của ngôi nhà, Zenitsu mới thật sự nhận thức được tình trạng nghiêm trọng của Tengen.

Cả người hắn phủ kín những vết thương. Vết thương từ kiếm, từ súng, từ rìu. Tóm lại, không một vũ khí nào là không in dấu trên người hắn.

Zenitsu nhìn Tengen như nhìn một con quái thú, trong khi tay cậu đang thoa thuốc lên cổ hắn. Bị thương nặng mà vẫn còn đi long nhong ngoài mưa bão được, thì Zenitsu không biết nên gọi điều này là can đảm hay điên rồ đây.

Thôi thì cậu sẽ chọn vế sau.

"Tôi không hiểu nổi ông nữa. Bộ chán sống rồi hả ?"

Trái ngược với sự lo lắng của cậu, Tengen trông rất vô tư. Hắn chỉ nhún vai, như thể việc bị thương đã trở thành một quy luật bất hủ trong đời hắn rồi, và không có thì đời hắn sẽ chán như gián.

Hiện tại, cả hai đang ngồi xếp chân trên hiên nhà, nghe cái lạnh dư âm từ cơn mưa đêm qua phả lên da thịt mát rượi.

Shouichi đã ra ngoài đi chợ từ lúc trời tờ mờ sáng. Cũng giống như Tengen, nó không hề tỏ ra lo lắng với tình trạng thảm hại của thầy nó, thậm chí hai mắt còn sáng rỡ khi Tengen cho nó xem một vết thương to tướng được rạch hết sức "mỹ lệ" sau lưng.

Đương nhiên Zenitsu không tài nào hiểu nổi cái quan niệm ngu xuẩn: càng nhiều thẹo thì càng mạnh của hai người bọn họ, nên cậu sẽ vờ làm thinh bỏ đi.

Nhưng mà, càng băng bó cho hắn, đầu cậu lại càng nặn ra một dấu hỏi to tướng. Tại sao Tengen bị thương khắp người, vậy mà gương mặt với tóc tai không đều không hấn gì cả ? Là cậu điên hay là da hắn thật sự còn mịn hơn so với mọi hôm ?

"Ta đói. Mau cho ta ăn" Tengen bỗng chấm dứt bầu không khí yên bình bằng một câu điều kiện sặc mùi thiếu đánh.

Phản xạ dị ứng với tính cách lồi lõm của Tengen lập tức phát huy tác dụng lên gân xanh trên trán cậu. Nếu không nể tình hắn đang tàn tạ, cậu đã sẵn tay bóp cổ cho hắn thổ huyết chơi.

"Ông đói thì để tôi ra ngoài tìm đồ ăn. Shouichi xuống núi, chắc phải vài tiếng nữa mới về"

"Vậy thôi ta không ăn nữa"

Zenitsu hơi ngạc nhiên khi Tengen ngoan ngoãn một cách bất thường. Bụng cậu thót lại, cố đoán xem sau vẻ vờ vịt hợp tác là âm mưu thâm độc gì. Nhưng ngược với dự đoán của cậu, Tengen chỉ lười biếng duỗi tay, bộ dạng vô hại đến nỗi Zenitsu ngỡ rằng kẻ giở trò đồi bại với cậu trong nhà tắm hai tuần và kẻ đang ngồi trước mặt là hai người hoàn toàn khác nhau.

Cả hai ngồi lặng thinh thêm một lúc. Phải chăng cơn đau từ những vết thương khiến Tengen ít nói hơn mọi ngày. Dù vậy, với một người đã quen với sự ồn ào của gã Âm trụ, im lặng dường như là một điều quá đỗi lạ lùng.

"Bao lâu ông lại đi nữa ?" Zenitsu hỏi khi không ngừng xoa thuốc khắp bắp tay hắn.

"Chiều nay"

Câu trả lời của hắn khiến cậu bất ngờ đến nỗi quên luôn xoa thêm thuốc.

"Nhưng còn vết thương ?" Đến đây thì Zenitsu không buồn giấu diếm sự khẩn trương đang lộ rõ trong giọng nói.

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ