Chương 5: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ năm - Hội ngộ cố nhân.

3.3K 354 41
                                    

Zenitsu chẳng hề nghĩ, cậu sẽ không gặp lại Tengen vào sáng mai.

Mặt trời chào đón cậu bằng ánh nắng chói lòa qua ô cửa sổ để mở. Nắng rơi trên mắt, trên tóc, nắng rơi cả vào giấc ngủ, khiến Zenitsu không tài nào nằm yên được.

Cậu ngồi dậy, tóc tai rối bù, đầu vẫn ong ong còn mắt là hai đường chỉ.

Bình thường Zenitsu thuộc hàng sâu ngủ, giấc ngủ trung bình của cậu phải kéo dài ít nhất bảy tiếng. Bên cạnh đam mê đánh bạc, ngủ cũng được cậu xếp vào một loại thú vui tao nhã. Vì có những chuyện rất lạ lùng sẽ xảy ra sau giấc ngủ, giả dụ như gặp một con quỷ, hay một tên côn đồ nào đó, cậu chỉ cần ngủ. Thế là khi tỉnh dậy, sẽ có một hiệp sĩ bí ẩn đến dọn dẹp mớ hỗn độn gọn gàng, và cậu sẽ yên chí biến khỏi đó mà không tróc miếng thịt nào.

Ấy vậy mà hôm nay, cậu lại từ bỏ cái đam mê bình dị đó để dậy sớm. Chẳng vì cái gì !

Sau khi thực hiện xong một cái ngáp dài hết trớn và vệ sinh cá nhân, Zenitsu bước ra ngoài, và ý nghĩ của cậu bỗng bị thu hút khi đi ngang cửa phòng Tengen.

Cậu cố vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng chẳng thu hoạch được gì, căn phòng im lìm như đang chìm sâu trong giấc mộng.

Trong bảng nội quy có ghi rằng, Zenitsu được phép vào phòng hắn. Mặc dù chẳng hiểu vào để làm chi, cậu vẫn bị thôi thúc bởi một cảm giác khó tả muốn nhìn thấy thứ đằng sau cánh cửa.

Giống như nàng Pandora tò mò, Zenitsu quyết định đẩy cửa tiến vào, lòng thấp thỏm không biết điều gì sẽ chào đón mình. Sẽ là Tengen Uzui độc nhất một cái quần con đang đánh răng ? Hay là Tengen Uzui mỹ nam tuyệt đẹp đang say ngủ trên giường ?

Zenitsu đỏ mặt trước những viễn cảnh nóng bỏng tự mình vẽ ra, để rồi khi bước vào, cậu nhanh chóng xụ mặt.

Phòng trống không, chẳng có mỹ nam khỏa thân nào chờ cậu.

Zenitsu sẽ tạm gọi cảm giác này là "quê độ".

"Nếu anh đang kiếm thầy Uzui thì thầy ra ngoài từ sớm rồi"

Có tiếng trẻ con ở phía sau, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng và ôn nhu, nhưng trong tình huống cực kì nhạy cảm này, lại biến thành tiếng bom nổ khiến cho chân cậu tạm thời lìa mặt đất mất vài giây.

"A-ai đó ? Ủa Shouichi, em làm gì ở đây ?" Trấn tỉnh sau màn hồn phi phách tán, vẻ mặt Zenitsu rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc.

Shouichi là tên của thằng nhóc mà cậu từng gặp trong nhiệm vụ tiêu diệt hạ huyền lục. Trí nhớ của cậu vẫn giữ nguyên sự thán phục về lòng can trường của thằng bé, khi tay không cứu cậu khỏi viễn cảnh bị một con quỷ gớm ghiếc nhai đầu.

Vậy là yên tâm rồi. Zenitsu thở phào hạnh phúc. Có Shouichi ở đây, cậu sẽ không sợ bị tên biến thái kia bắt nạt nữa. Vì Shouichi rất mạnh mà !

Thế mà Shouichi lại trông chẳng hào hứng mấy với cuộc hội ngộ đầy xúc động này.

"Em đang học việc cho thầy Uzui. Có đồ ăn sáng ở ngoài đấy, anh ăn đi rồi ra tập luyện"

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ