~oOo~
Đã một tuần kể từ hôm Tengen ra ngoài. Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng cậu đang cuộn lên một loại cảm giác, từa tựa với thứ mà các thiếu nữ hay thẹn thùng kháo nhau là "nhớ nhung".
Theo lẽ dĩ nhiên, một thằng đàn ông đẹp trai (là cậu) đi nhớ một thằng đàn ông xí trai hơn (là hắn) thì quá mất mặt. Do đó Zenitsu nhất quyết không để lộ bất cứ dấu hiệu "si tình" nào, nhưng đến giữa tuần thứ hai thì cậu nhịn hết nổi.
"Shouichi à, em có biết Uzui-san đi đâu không ?" Zenitsu thò đầu qua vách, bộ điệu thậm thụt như đi ăn trộm sợ bị bắt gặp.
Trong phòng, Shouichi đang ngồi thiền, mắt nhắm nghiền như đang thả hồn trôi lơ lửng theo những đám mây bạc màu trên nền trời đang dần ngả về đen sẫm.
Luyện tập chăm chỉ như vậy, trách sao Shouichi mạnh khủng khiếp. Nếu âm thanh của Tengen là một cơn bão lộng, luôn ồn ào chuyển động, thì âm thanh của Shouichi là một làn gió bình lặng, và sự bình lặng đó luôn đến từ những cử động nhẹ nhàng nhất.
Giờ thì Zenitsu đã hiểu vì sao cậu không thể nghe thấy sự hiện của Shouichi mỗi khi nó tới gần.
"Hình như thầy nhận nhiệm vụ ở thành phố khác. Mà sao vậy anh ? Nếu anh có gì muốn nói thì để em bắn tin qua đường quạ cho thầy" Shouichi ngây ngô đề xuất.
Đồ ngốc ! Zenitsu muốn gào lên. Không lẽ anh mày đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, lại đi gửi quạ bảo là "Về đi lão già, tôi nhớ ông rồi" hả ? Đương nhiên là không.đời.nào, một ngàn chữ "không" !!!
Cậu bậm môi, bực bội trước sự ngây thơ của Shouichi. Nhưng dẫu sao thằng bé cũng còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện "người lớn" cũng là lẽ thường tình, nên Zenitsu không truy tố nó nữa.
"Em có biết trung bình Uzui-san đi mất bao lâu không ?"
"Nếu đi đến chỗ xa thì khoảng ba tháng, còn gần thì tầm một tháng" Shouichi trả lời tỉnh bơ.
Nhưng Zenitsu thì không khá được như em nó. Mi mắt cậu giật giật. Lần này thì không giả vờ bình tĩnh được nữa, Zenitsu chồm cả người lên trước khiến Shouichi cảnh giác rụt vai lại:
"Làm nhiệm vụ gì mà tận ba tháng ? Chắc chắn lão già đó đi xuống phố tìm gái gú rồi !"
Sau khi giải tỏa cơn bức xúc thì Zenitsu mới ngỡ ngàng nhận ra mình vừa nói hớ. Đến lúc bình tâm thì đã quá muộn, hai chữ "lão già" dùng để gọi "yêu" Tengen đã trọn vẹn lọt vào tai Shouichi.
Đúng như lo sợ của cậu, trán Shouichi lập tức nổi gân xanh, giật giật trông rất tợn. Zenitsu bất giác đưa tay lên che miệng. Mặt mũi có thể bầm nhưng cậu nhất quyết không để mất thêm cái răng nào nữa.
"Thầy không cần tìm phụ nữ đâu. Phong trần như thầy cần gì làm mấy chuyện hạ lưu đó" Thay vì nổi giận, Shouichi lại hếch mũi, giở giọng tự hào, như đang khoe chiến công lẫy lừng nào đó chứ không phải thành tích cua gái của Tengen vậy "Phụ nữ tự tìm đến thầy mới đúng. Tuần nào chẳng có vài cô mò tới"
Đến đây, Zenitsu thấy mình không còn vui vẻ nổi nữa. Nếu có cười thì cũng là cười chữa ngượng.
Shouichi không nhận ra, những lời vừa thoát từ miệng nó như lưỡi gươm xuyên qua tim cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giả
FanfictionZenitsu chưa từng nghĩ cậu sẽ trở thành nhẫn giả, càng không nghĩ sẽ chung sống một nhà với Uzui Tengen.