Chương 17: Hơi thở của nhẫn giả, thức thứ mười bảy - Do thám địch thủ.

1.3K 148 33
                                    

Sống trên đời, Zenitsu tự thấy mình giỏi nhất khoản bỏ chạy. Thuở còn bé, cậu té chạy mỗi khi Kaigaku có xu hướng phang cậu bằng một thứ ngẫu nhiên anh ta vớ được. Lớn thêm chút, chân cậu đạt tới cảnh giới có thể chạy ngay cả khi đang ngủ, rất hữu ích trong trường hợp bị quỷ (hoặc Inosuke) đánh úp vào ban đêm.

Đây chắc chắn không phải biệt tài mà cậu có thể vênh váo khắp nơi như Tengen và mấy ngón đòn ninja của hắn, nhưng chí ít, nó giữ cho mạng cậu còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên, không hẳn lúc nào Zenitsu cũng bỏ chạy.

Chẳng hạn lúc này đây. Dù Zenitsu còn chẳng nhớ nó diễn ra thế nào.

"Mày là đứa nào?"

Chất giọng đe dọa vang bên tai làm Zenitsu bừng tỉnh. Đập thẳng vào mắt cậu ngay lúc này là hình vẽ một con rồng xiêng vẹo có cặp mắt bự quá khổ. Tốn của Zenitsu hết ba giây để cậu nhận ra con rồng thực chất là hình xăm trên bộ ngực chảy xệ của một tên đàn ông. Còn mắt rồng, Zenitsu thở dài, không nghi ngờ gì chính là núm vú của gã.

Lùi một bước để lấy thêm góc nhìn, cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng dung nhan đối thủ và chà, cái gã to như bò mộng này rõ ràng đang rất không vừa lòng với cậu.

"C-chào, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?" Cậu thử nở nụ cười mê hoặc trứ danh. Không phát huy tác dụng cho lắm, gã đối diện vẫn trông như muốn xé xác cậu ra.

Bình tĩnh nào, Zenitsu tự nhủ. Trước hết cần phải đánh giá tình hình.

Cậu lia mắt qua một lượt. Bắt đầu từ hành lang lót gỗ, những cánh cửa trượt, vô vàn gương mặt hiếu kì pha lẫn hoang mang thấp thoáng sau lưng gã xăm trổ, rồi dừng lại tại bộ âu phục lịch lãm mà cậu đang vận trên người.

Đến đây thì Zenitsu đã sáng tỏ rồi. Cậu hiện vẫn đang ở sòng bạc - nơi xa hoa chết dẫm mà cách đây hai hôm Tengen đã quẳng cậu vào do thám dưới lốt nhân viên dọn dẹp (may thay lần này cậu không phải đi lanh quanh với hai chỏm tóc cùng lớp phấn dày hơn bê tông như hồi cùng hắn đi xử Thượng huyền lục). Có điều nếu kí ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cậu là đúng, Zenitsu đáng lẽ phải đang ngủ trong phòng cất chổi, chứ không phải chuẩn bị đấu vật với một tên to gấp hai lần cậu.

"Đừng tưởng nói xàm là qua chuyện" Tay giang hồ quắc cặp mắt ti hí. Bộ ngực trần lõa lồ rung rinh khi gã đứng thẳng lưng, tạo thành một bóng đen khổng lồ phủ lên thân hình vị thành niên còi cõm vì thiếu ăn của Zenitsu. Cậu chẳng thể hiểu nổi vì sao lao công ở sòng bạc này lại mặc âu phục trong khi đám khách hàng giàu sụ còn không mặc nổi một bộ đồ lịch sự. "Mày đang chen vào chuyện của tao và con phò sau lưng mày đấy"

Phò nào cơ?

Theo phản xạ, cậu quay đầu phắt về sau. Cái bóng đen nhỏ xíu đang sợ hãi níu lấy áo cậu chỉ là một cô bé mới tầm 10 tuổi.

Giờ thì cậu đã lờ mờ nhận ra rồi. Có lẽ trong lúc ngủ cậu lại ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Chuyện xảy ra cũng không phải lạ, thi thoảng Zenitsu được kể lại rằng cậu đã oanh liệt lấy đầu vài con quỷ hoặc dần mấy tên côn đồ ra bã, dù tất cả những gì Zenitsu nhớ được là cậu đã làm một giấc.

[Uzuizen | Fanfiction] Khi kiếm sĩ học làm nhẫn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ