Diệp Nha vẫn ngồi yên trên giường, ban đêm tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng củi cháy trong lò vang lên lách tách lách tách.
Đại ca đang nấu thuốc cho nàng, nàng có nên đi ra ngoài hay không?
Mùi thuốc nhàn nhạt bay vào, Diệp Nha đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng khoác thêm áo ngoài vào, mang giày vào ngồi đợi. Nếu một lát nữa đại ca tới gọi nàng, nàng sẽ mở cửa, còn nếu đại ca không đến, nàng sẽ chờ đại ca ngủ rồi mới đi ra uống thuốc. Nàng muốn uống thuốc, thứ nhất là bởi vì bụng nàng vẫn còn rất đau, hai là uống thuốc mới có thể trị được bệnh của nàng, còn ba là...nàng không đành lòng lãng phí tâm ý của hắn.
Không biết qua bao lâu, từ phòng bếp truyền đến tiếng múc nước đổ vào trong chén.
Diệp Nha thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác của Tiết Tùng, hắn múc thuốc ra, bưng chén lên, rồi lại để xuống, sau đó đi về phía bên này. Diệp Nha nghĩ bây giờ chắc đại ca đã đến trước cửa phòng rồi, tim nàng đập hỗn loạn, nếu, nếu như đại ca gọi nàng, nàng nên trả lời ngay hay nên đợi một lát, rồi làm bộ như vừa mới tỉnh dậy sau đó mới trả lời hắn một tiếng?
Nàng âm thầm chờ đợi, bởi vì quá mức khẩn trương, nên đau đớn trên người cũng nhẹ đi đôi chút.
Lúc này quả thật Tiết Tùng đã đến trước cửa, tay giơ lên, nhưng đến khoảnh khắc sắp chạm vào cánh cửa, hắn bỗng dừng lại. Bên trong cực kỳ yên lặng, ngoại trừ tiếng ngáy nhè nhẹ của nhị đệ, hầu như không có âm thanh nào khác, hắn cố gắng lắng tai nghe, hy vọng nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau đớn của nàng, hoặc là tiếng nàng trở mình khó ngủ, nhưng không hề có tiếng động nào, lẽ nào nàng đã ngủ rồi?
Biết nàng đã ngủ hắn cảm thấy yên tâm hơn chút, nếu nàng có thể ngủ, chứng tỏ nàng đã bớt đau rồi, nếu vậy, hắn cũng không cần giải thích lý do tại sao đêm khuya còn đi nấu thuốc cho nàng như vậy, bây giờ trong lòng hắn đang có quỷ, hắn sợ hành vi của hắn sẽ khiến nàng hiểu lầm.
Nhưng, tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy mất mát thất vọng thế này?
Chẳng lẽ là do hắn đã vì nàng làm nhiều như vậy nhưng lại không thể cho nàng biết hay sao?
Rõ ràng ngay từ đầu hắn vốn không muốn để nàng biết, vì sao đến lúc được như ý nguyện, hắn lại không thể thoải mái rộng lượng được cơ chứ? Có phải là vì, kỳ thực trong lòng hắn luôn có một tia hy vọng rằng nàng sẽ biết hết những điều hắn làm vì nàng, sẽ hiểu được tấm lòng của hắn, thậm chí, thậm chí mơ mộng hão huyền rằng nàng sẽ vì vậy mà có một chút tình cảm “không bình thường” với hắn?
Nhưng nếu nàng biết được thì thế nào, nàng rung động với hắn thì đã sao, có thể làm được gì? Nàng là đệ muội của hắn, mãi mãi cũng là đệ muội của hắn.
Cho nên, tốt nhất đừng cho nàng biết được, nếu nàng thật sự rung động với hắn, lại thêm tình cảm hắn dành cho nàng, chỉ càng làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi. Nàng không có khả năng phản bội nhị đệ, hắn cũng sẽ không làm vậy. Suy cho cùng, là lỗi của hắn khi sinh ra ý niệm cầm thú như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiết Gia Tiểu Nương Tử
RomanceTác giả: Tiếu Giai Nhân Thể loại: Ngôn Tình , Np , Sắc , Xuyên Không , Điền Văn , Cổ Đại Nguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Đã Full Nguồn convert: Poisonic Editor: Lyn, Mai Trinh Số chương: 100 Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong p...