Sắc trời vừa sáng, khói bếp nhà Tiết gia đã bay ra.
Ngoại trừ Tiết Thụ tinh thần thoải mái, hai huynh đệ của hắn đều rất trầm mặc, bọn họ cố ý thả nhẹ động tác rửa mặt ăn cơm của mình, sợ đánh thức nữ nhân ở phòng tây.
Sau khi ăn xong, Tiết Tùng mang theo túi đựng tên, chuẩn bị đi cùng với Tiết Bách, trước khi đi lại nhịn không được dặn dò nhị đệ ngốc của hắn: “Một lát nữa nàng tỉnh lại, đệ không được khi bắt nạt nàng nữa.”
Vẻ mặt Tiết Thụ đều là ý cười: “Đệ có bắt nạt nương tử đâu!”
Tiết Tùng lắc đầu, cùng đi với Tiết Bách đang gấp lên thị trấn đi học, hai người sóng vai rời đi, hắn thừa nhận, hắn không dám ở nhà đối mặt nàng, hắn sợ nàng khóc nháo. Tiết Bách thông minh tiếp tục im lặng, không hỏi đại ca vì sao sớm như vậy đã muốn lên núi. Đi đến chỗ ngã rẽ, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó mỗi người đi theo một hướng khác, nhưng bọn họ biết, cả ngày hôm nay chắc chắn bọn họ cũng sẽ lo lắng cho hai người ở nhà.
Tiết Thụ trở lại phòng, thấy nương tử còn ngủ, nghĩ đến lời dặn dò trước khi đi của đại ca, hắn quay ra sân sau, ôm bó củi đi nấu nước, chuẩn bị để lát nữa nương tử có thể tắm rửa.
Vì vậy, đến khi Diệp Nha tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một thùng gỗ thật to, chung quanh là hơi nước nóng ấm.
Nàng bị nam nhân ôm vào ngực, nam nhân đó đang giúp nàng chà lau đầu vai.
Bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm qua, Diệp Nha khẩn trương nhắm mắt lại, nhất thời không biết nên làm cái gì. Nàng bị người nam nhân luôn miệng kêu nương tử này chiếm đoạt, mà nàng chỉ phản kháng vài cái ban đầu, sau đó thế nhưng có phản ứng... Đã như vậy rồi, bây giờ nên mở to mắt đối mặt xấu hổ, hay vẫn tiếp tục giả chết?
Bàn tay to thô ráp cầm khăn chà lau xuống ngực nàng, Diệp Nha cũng bất chấp tất cả, giãy mạnh muốn thoát khỏi vòng tay của nam nhân, hai tay che ngực: “Ngươi đi ra ngoài!”
Nàng biết, nữ tử mất trong sạch nên tự sát, nhưng nàng đã trải qua cảm giác thống khổ trước khi chết, nàng không có can đảm thử lại một lần nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mặc cho nam nhân này làm nhục, nàng không làm được. Mờ mịt luống cuống, bây giờ nàng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình. Còn những chuyện khác, như là tại sao nàng lại rơi vào tay nam nhân này, hắn là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau này phải làm sao, nàng không có thời gian quan tâm tới.
Nàng cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn mặt nam nhân này. Nàng sợ hắn rất xấu, nếu vậy chuyện đêm qua nghĩ lại càng thêm kinh hãi.
Tiết Thụ nhìn thân hình trắng noãn của Diệp Nha, không rõ nương tử vì sao muốn trốn hắn, hắn thong dong chà xát hai cái, thấy nàng vẫn cúi đầu ôm ngực không nói lời nào, duỗi tay phải tới giúp nàng: “Nương tử, để ta lau dùm nàng, sẽ rất thoải mái đó.”
Diệp Nha né tránh tay hắn, quay lưng về phía hắn, ánh mắt quét nhanh chung quanh.
Gian phòng không nhỏ, ngay tại trên nền đất cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn màu vàng, trên giường đã trải sẵn mấy tấm chiếu cũ kỹ, có chỗ đã muốn bị bào mòn, đầu giường có đặt chăn đệm... Trước mắt là tủ quần áo cũ nát, lớp sơn trên bề mặt có nhiều chỗ bị tróc ra, cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm. Phía bắc là vách tường đất, mặt trên có một cái cửa sổ bằng gỗ nhỏ, nhìn ra có thể được một góc bầu trời xanh thẳm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiết Gia Tiểu Nương Tử
RomanceTác giả: Tiếu Giai Nhân Thể loại: Ngôn Tình , Np , Sắc , Xuyên Không , Điền Văn , Cổ Đại Nguồn: Cung Quảng Hằng Trạng thái: Đã Full Nguồn convert: Poisonic Editor: Lyn, Mai Trinh Số chương: 100 Diệp Nha đáng thương xuyên qua tỉnh lại ngay trong p...