Chương 27

1.2K 29 16
                                    

Tiết Tùng và Tiết Thụ lại lên núi, Diệp Nha ngồi đầu giường gần lò sưởi, tiếp tục vá áo lót hôm qua gác lại.

”Có người ở nhà không?” Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nữ yếu ớt, nếu không phải trong nhà không có người, im lặng như tờ, chỉ sợ nàng cũng không nghe được.

Giọng nói này có chút quen tai, nhưng không phải nhị thẩm cũng không phải Xuân Hạnh, trong nhà vẫn là lần đầu tiên có người ngoài đến, Diệp Nha nhanh chóng buông quần áo xuống, vội vàng đi ra ngoài. Khi nàng mở cửa phòng bếp, liền thấy bóng dáng yêu kiều, yểu điệu ngoài cửa hàng rào tre, không khỏi sửng sốt, sao nàng ta đến đây?

Nghe tiếng cửa phòng mở, Hạ Hoa giật mình, dù biết Tiết Tùng lúc này chắc chắn không ở nhà, nhưng nàng ta vẫn khẩn trương, thấy Diệp Nha sau khi hơi sững sốt bèn bước về phía mình, nàng ta miễn cưỡng nở nụ cười, khóe mắt vụng trộm quan sát hai bên, sợ bị người khác nhìn thấy. Nàng ta thừa dịp cha mẹ ra ngoài lặng lẽ tới đây, nếu có người qua lại lắm lời rơi vào tai bọn họ, chỉ sợ về sau bọn họ không để nàng ta ra ngoài nữa, cho đến tháng sau xuất giá. Nghĩ đến càng ngày càng gần ngày xuất giá, lòng nàng ta lại đau khổ, vì duyên phận của nàng ta và hắn đã không thể cứu vãn.

Diệp Nha kéo cửa hàng rậu ra, nhìn Hạ Hoa trước mắt rõ ràng đang lo lắng bất an, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Hoa hơi cúi đầu, đôi tay mảnh khảnh gắt gao túm chặt khăn lụa, “Ờ, có chút việc muốn làm phiền ngươi, có thể, có thể cho ta vào trong nói không?”

Diệp Nha trầm mặc, mặc dù nàng không biết chuyện cũ của Hạ Hoa và Tiết Tùng, nhưng ngày ấy Tiết Bách đã nói rất rõ ràng, Hạ Hoa phải lập gia đình, về tình về lý, nàng ta không nên tới Tiết gia, nếu như bị người khác bắt gặp, không chừng sẽ khiến mọi người bàn tán, đối với ai cũng không tốt.

Nàng không nói lời nào, ý tứ quá rõ ràng. Hạ Hoa không ngờ Diệp Nha sẽ đối xử với mình như vậy, nhưng đối phương hiện tại là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Tiết gia, nàng ta lại ôm tâm tư không nên có, xác thực không thể cưỡng cầu nàng thân thiện khách khí.

”Diệp... Diệp muội muội, ta, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là, có thể làm phiền ngươi giúp ta chuyển cái này cho đại lang không?” Sự xót xa trong lòng và nỗi uất ức làm nước mắt nàng ta trào ra khóe mi, nàng ta không muốn để nàng thấy bộ dáng khóc lóc của mình, cúi đầu, đưa hà bao vụng trộm thêu sau lưng cha mẹ mấy ngày qua.

Hà bao rất đẹp, gấm vóc bóng loáng, mặt trên thêu một cây trúc dài xanh biếc, một con bướm bay quanh rừng trúc, dường như đang ngắm nhìn một chiếc lông vũ sắp biến mất sâu trong rừng trúc, thủ công tinh xảo khiến người ta lưu luyến không buông tay.

Nếu Diệp Nha xem không hiểu hà bao này có ý gì, thì nàng uổn phí hai năm ở khuê phòng Tôn phủ. Nàng rất tiếc hận, Hạ Hoa khéo tay, xinh đẹp vậy, nếu có thể gả cho đại ca, đại ca nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng hiện thực vô tình như thế đấy, cha mẹ nàng ta ngại bần ái phú, thay nàng ta tìm nơi có gia đại nghiệp đại tốt đẹp, nàng ta nên hoàn toàn chết tâm, đừng vương vấn không dứt một cách vô nghĩa nữa.

”Hạ Hoa tỷ, ngươi nên trở về đi, có một số việc tự mình nhớ trong lòng là được, nói ra có lẽ sẽ lưu lại nhược điểm, không tốt cho ngươi đâu.” Diệp Nha không biết Tiết Tùng có suy nghĩ gì với Hạ Hoa, nhưng nàng biết, nam tử như hắn, nhất định sẽ không làm chuyện vụng trộm, thất lễ kiểu này.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ