Chương 14 : Tình Yêu

1.5K 48 0
                                    

Đại hoàng là một con chó săn có thân hình cực lớn, nhưng thoạt nhìn bộ lông thâm nâu của nó giống như một con sói.

Bình thường chó đều nhận thức chủ, cho dù chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn sẽ chạy về nhà. Nhưng con chó săn này lại vô chủ, ít ra chủ nhân nó không phải ở làng Hồ Lô. Đầu năm kia, con chó săn này tháng nào cũng đều chạy đến làng Hồ Lô hai lần, hoặc là chạy đến trong sân nhà ai đó đùa giỡn chó cái, hoặc là nằm phơi nắng trên cát, rất thích ý.

Lâu dài, người trong thôn không còn e ngại ngoại hình hung mãnh của nó nửa, cũng có người có chủ ý muốn nuôi nó, lúc nó chạy đến thì quăng thịt cho nó ăn. Nhưng con chó này lại không biết đạo lý, cho thịt liền ăn, ăn xong bỏ chạy, quả thực chính là một con bạch nhãn lang không quen được nuôi dưỡng! Sau đó không còn ai muốn nuôi nó, những kẻ vô lại tham ăn muốn bắt nó làm thịt, bọn đó cũng liều lắm, đừng nhìn bình thường nó ngoan ngoãn, lúc bộc phát sẽ trở nên hung mãnh lạ thường, một cái nhào tới đã cắn nát chân người đó, bởi vì cứu không kịp mà đi đời nhà ma. Thôn nhân sợ nó tiếp tục đả thương người, liên hợp lại muốn bắt nó, nó liền lắc lắc đuôi chạy vào núi, đã lâu cũng chưa xuất hiện.

Lần nó xuất hiện, đó là do Tiết Thụ ôm về, thì ra nó đấu nhau một hồi với mãnh thú, bị cắn máu chảy đầm đìa, ngã xuống đất không thể nhúc nhích, vừa may bị Tiết Thụ bắt gặp... Khi đó cách lần trước nó đả thương người hơn nửa năm, thôn nhân đã bớt tức giận, hơn nữa Tiết Thụ lại liều mình che chở nó, một bộ ai muốn đánh chết chó, trước hết đánh chết hắn, thôn nhân đành tha nó một mạng, cũng không dám trêu chọc nó nữa.

Chó săn ở Tiết gia đã chừng mười ngày, với Tiết Tùng, Tiết Bách đều có vẻ xa lạ, lại cực kỳ thân thiết với Tiết Thụ, cho dù Tiết Thụ đặt cho nó một cái tên quê mùa không phù hợp với diện mạo cũng như uy danh của nó, nó cũng không tức giận, chỉ cần Tiết Thụ gọi một tiếng “Đại hoàng”, nó sẽ ngoan ngoãn chạy về bên cạnh Tiết Thụ, mặc kệ có ai cho nó ăn thịt, hay đang lúc cùng chó cái xxx, tóm lại Tiết Thụ kêu nó làm gì nó đều làm. Thôn nhân thấy, đều nói đại hoàng có linh tính, coi Tiết Thụ là chủ nhân của nó.

Đáng tiếc Đại Hoàng cũng không nghĩ như vậy, nó vẫn còn chạy vào trong núi, vừa đi chính là hơn nửa tháng, chơi đủ lại chạy về làng Hồ Lô, chạy thẳng đến Tiết gia.

Liễu Ngọc Nương đương nhiên biết quan hệ của Tiết Thụ với Đại Hoàng, cho nên khi đại hoàng nhe răng, nàng đã run run xin tha với Tiết Thụ:“Tiết Thụ, vừa rồi ta chỉ là muốn nói giỡn với nương tử của ngươi thôi, các ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. A, nhà của ta còn có việc, sẽ không quấy rầy vợ chồng son các ngươi nữa, ta đi, ta đi, ngươi kêu Đại Hoàng đứng sang một bên được không?”

Tiết Thụ không nói chuyện, nhìn xem Đại Hoàng, lại nhìn nhìn nữ nhân vô cùng chật vật này, giống như cân nhắc rốt cuộc có nên để nàng đi hay không.

Liễu Ngọc Nương lại nhìn về phía Diệp Nha: “Diệp tiểu muội, là ta không đúng, không nên nói hươu nói vượn, muội yên tâm đi, sau này ta sẽ không bao giờ nói bừa nữa, cầu muội hãy nói với Tiết Thụ buông tha ta đi! Muội không biết, con súc sinh... Đại Hoàng này trước kia từng cắn chết người, nó lại đặc biệt nghe lời Tiết Thụ, chẳng lẽ muội nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta bị chó cắn chết sao? Ta có sai, cũng không đáng tội chết đi? Van cầu muội khuyên nhủ Tiết Thụ dùm ta đi!” Nàng thật sự sợ hãi a, nói xong nước mắt cũng chảy ra.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ