Chương 48

1.3K 18 0
                                    

Thực ra có một số việc, nói rõ với nhau, cả hai đều hiểu, ngược lại cũng không phức tạp như trong tưởng tượng.

Diệp Nha tưởng rằng mình sẽ không dám đối mặt Tiết Tùng nữa, nhưng sự thực chính là, ngoại trừ giữa hai người có thêm một bí mật nho nhỏ, thìcuộc sống của nàng và Tiết Tùng cũng không có gì khác trước đây. Cũng như lời Tiết Tùng đã hứa với nàng, chỉ cần nàng không cố gắng trốn hắn, lúc ăn cơm kêu hắn một tiếng, lúc có việc thì nhờ hắn làm, hắn sẽ không có bất cứ hành vi quá đáng nào. hắn sẽ không cố ý giúp nàng việc gì, cũngkhông nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, coi như trùng hợp thấy nàng, người khác cũng đừng mơ tưởng có thể nhìn ra được gì từ trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng đó. Nếu không phải sự thân mật đêm đó gây xúc động quá lớn cho nàng, nếu không phải sáng sớm hắn bá đạo ép buộc, Diệp Nha thậm chí hoài nghi là nàng nằm mơ, thực ra hắn chưa bao giờ bộc bạch những lời tâm tình yêu thương, khiến mỗi lần nàng nhớ đến vừa cảm thấy sợ hãi lại xen lẫn ngọt ngào.

Nàng ngồi thêu thùa một mình trong phòng, nghe tiếng hai huynh đệ bận rộn làm việc bên ngoài, Diệp Nha cảm thấy, cuộc sống như bây giờ cũngkhông tệ chút nào.

hắn có việc của hắn, nàng ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, chỉ có lúc ăn cơm hai người mới gặp nhau lâu một chút, sau này quen rồi, sẽ khôngthấy gì nữa.

Điểm phiền não duy nhất chính là, hôn sự của hắn phải làm sao đây, mặc dù nàng biết, nàng vốn không có tư cách xen vào việc này. Nếu hắn thực sựnghĩ ra biện pháp cự tuyệt lời đề nghị của nhị thúc, không lấy thê tử, nàng vừa vui cũng vừa buồn. Còn như hắn bị nhị thúc bắt buộc lấy cô nương khác, nàng cũng vừa vui vừa buồn, thôi thì đường nào cũng là kết quả đó, hà tất tự tìm phiền não cho bản thân. Nếu cả ngày chỉ biết lo lắng, cònkhông bằng sống thật vui vẻ, thành thật làm nương tử của Tiết Thụ, lo lắng chu đáo mọi việc trong nhà, làm những chuyện nên làm.

Sắp đến giờ cơm trưa, Diệp Nha mang giày xuống đất, chuẩn bị đi làm cơm.

Bắt nồi nấu cơm xong, nàng ra sân trước hái đậu đũa, chợt thoáng thấy một bóng người khập khễnh bước về hướng nhà mình, nhìn bộ dạng có chút quen, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Tuy nhiên, lúc người nọ băng qua đống cây gỗ lộn xộn phía tây, đi về phía Tiết Tùng, đột nhiên dừng lại, gọi nàng một tiếng “Đệ muội”, Diệp Nha mới sực nhớ, đó không phải biểu huynh của Hạ Hoa sao? hắn tới đây làm gì?

Đè xuống nghi hoặc trong lòng, nàng gật đầu với hắn xem như trả lời, sau đó tiếp tục khom người hái đậu đũa, không nhìn hắn nữa.

Tống Hải lại nhất thời xem ngây người.

Dù cho nữ tử bên kia mặc một thân váy dài thuần sắc thô sơ, cũng không giấu được dáng vẻ yểu điệu thướt tha của mình. Lúc nàng khom người hái rau lộ ra cổ ngọc duyên dáng, đôi tay mảnh khảnh cứ di chuyển qua lại, khuôn mặt trắng nõn thoáng ẩn hiện dưới hàng rau xanh, càng tôn lên vẻ tươi mát dịu dàng. Hái xong chỗ đó, nàng liền đứng dậy đi về phía trước, hai luồng đẫy đà trên ngực bởi vì cánh tay giơ lên mà đung đưa qua lại, mơ hồhiện ra hình dáng mượt mà, nhất là lúc nàng cúi người xuống, hai bầu ngực lại càng lộ ra độ cong mê người, câu lòng hắn ngứa phải nhìn nhiều mộthồi, ánh mắt không tự chủ chậm rãi dời từ bầu ngực đầy đặn xuống vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay. Nàng đang cong lưng, đầu lắc nhẹ, eonhỏ nhắn cúi xuống, mông nâng lên, động tác xinh đẹp vô ý thức câu dẫn lòng người, vừa nhìn hắn chợt nhớ lại bộ dáng dâm đãng của Liễu quả phụ đêm đó, nàng ta bị mình làm từ đằng sau, giả sử dưới thân nương tử Tiết Thụ lại có thêm một cái giường, chẳng phải chính là tư thế đó?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ