Chương 43

1.1K 25 0
                                    

Diệp Nha không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết trong lúc mơ màng nàng nghe thấy giọng nói của Lâm thị và Xuân Hạnh, nàng lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, ngoài trời đã sáng choang, Tiết Thụ cũng không có ở đây. Nàng nhanh chóng bật dậy, thân thể còn hơi suy yếu nhưng bụng không còn đau như trước nữa, coi bộ đơn thuốc kia thực sự có hiệu quả.

Mới vừa thay y phục xong, bỗng nghe giọng nói của Tiết Thụ ở phía sau rèm cửa vang lên: “Nương tử của ta đang ngủ, ta không cho phép hai người vào làm ồn nàng.”

Mặt nàng đỏ lên, vội vàng la lớn tiếng ra bên ngoài: “Là nhị thẩm và Xuân Hạnh phải không? Mau vào đây ngồi chơi đi.” Nàng lật đật xếp chăn mền gọn gàng, cuộn lại để vào một góc, chuẩn bị mang giày xuống giường, trong bụng thầm mắng bản thân sao lại biến thành lười như vậy. Lúc trước ở Tôn phủ, dù cho có đau đến thế nào, nàng cũng cắn răng chịu đựng, trời chưa sáng đã đúng giờ thức dậy. Cuộc sống tốt lên, lại có người nuông chiều nên nàng mới trở nên lười biếng như vậy sao, ngủ thẳng một giấc đến trời sáng trưng mới chịu dậy, không biết nhị thẩm sẽ nghĩ nàng như thế nào đây!

Tiết Thụ nghe thấy tiếng la của nương tử, bất đắc dĩ bĩu môi, nghênh mặt liếc Lâm thị nhìn vài lần, nhỏ giọng lầm bầm: “Đại ca nói nương tử của ta phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người không được làm phiền nàng quá lâu, cũng không được bắt nàng làm việc!”

“Đứng sang một bên đi! Suốt ngày chỉ biết nói năng ngu ngốc, có thời gian đứng ở chỗ này lẩm bẩm, còn không bằng ra ngoài giúp đại ca của con xây nhà, đi ra ngoài đi ra ngoài!” Bà ta cảm thấy phiền chán vì sự ngu ngốc của Tiết Thụ, đẩy nam nhân còn đứng ngây ngốc ở trước cửa ra, đi nhanh vào phòng.

Tiết Thụ trước giờ vẫn rất sợ nhị thẩm mặt lạnh này, bị đẩy ra cũng chỉ dám lầm bầm thêm vài câu nói xấu bà ta.

Xuân Hạnh thấy bộ dạng trề môi thở phì phò của hắn, khẽ cười lùa hắn ra ngoài: “Nhị ca, huynh yên tâm đi, ban nãy đại ca vừa kể lại mọi chuyện với nương của muội, bà ấy sẽ không bắt nạt nhị tẩu đâu! Mau đi làm việc đi, coi chừng lát nữa đại ca sẽ lại đây mắng huynh lười biếng đó!”

Tiết Thụ nhìn nàng một lúc rồi chỉ vào nồi nói: “Nương tử vẫn chưa ăn sáng, một lát nữa muội đem vào cho nàng dùm ta, đừng quên đó nha!”

Xuân Hạnh gật đầu, đứng ở cửa nhìn bóng dáng nhị ca ngốc chầm chậm rời đi, trong lòng lại cảm thấy rất hâm mộ nhị tẩu. Lúc thấy bọn họ tới, nhị ca đã bỏ xuống công việc chạy ào về phòng, nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra hắn sợ nàng và nương làm phiền giấc ngủ của nhị tẩu, cố tình chạy tới đây canh gác cửa phòng. Nhị ca dù có ngốc nghếch, nhưng cũng biết thương vợ của mình.

Nàng lắc đầu cười nhẹ, nhấc chân đi vào phòng tây.

Diệp Nha đang thì thầm trò chuyện với Lâm thị về bệnh tình của mình, Xuân Hạnh đi đến, nhìn nàng cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Năm đó Lâm thị từng bị đau đớn vì khó sinh, giờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệp Nha, cảm thấy tiếc thương cho nàng, nói vài câu trấn an, quét mắt khắp phòng rồi hỏi: “Chiều hôm qua con bị đau đến giờ, vậy chắc cũng chưa giặt y phục dơ đâu nhỉ? Để ở chỗ nào rồi, lấy ra đi để ta đi giặt dùm con.” Cháu dâu vừa tốt bụng lại khéo tay, cũng không giấu diếm bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng biết thứ gì đều vui vẻ dạy lại cho Xuân Hạnh, vì thế bà ta rất thích nàng, đồng thời cũng không muốn mắc nợ ân tình của Diệp Nha, nên mới muốn giúp Diệp Nha một tay.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ