Chương 29

1.1K 27 0
                                    

Tiết Tùng đi quá nhanh, chờ Diệp Nha lấy lại tinh thần sau khi bị hắn nhét trả hầu bao, thân ảnh cao lớn đã biến mất trong bóng đêm.

Cầm hà bao trong tay, Diệp Nha đau đầu biết vậy chẳng làm.

Nàng nên lấy lý do gì đi gặp Hạ Hoa đây? Người trong thôn đều biết chuyện của nàng và Tiết Tùng, nàng mạo muội đi đến, người khác có thể nghi ngờ nàng đi trao đổi tín vật dùm Tiết Tùng hay không? Còn nữa, gặp Hạ Hoa rồi nàng nên nói như thế nào đây? Nói cho Hạ Hoa biết Tiết Tùng không thích nàng ấy ư? Nàng ấy sẽ tin sao?

Nghĩ tới đây Diệp Nha cũng thấy có chút kỳ lạ, dựa vào hiểu biết của nàng với Tiết Tùng, hắn nói không thích thì nhất định là không thích, tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc Hạ Hoa, vậy thì cớ sao Hạ Hoa lại cho rằng Tiết Tùng thích nàng ấy nhỉ? Đến nỗi thà rằng mạo hiểm bị người bàn tán nói nhảm?

”Nương tử, nàng đang làm gì vậy, nhanh chút vào đây đi!”

Bên trong truyền đến tiếng lầu bầu thúc giục không kiên nhẫn của Tiết Thụ, Diệp Nha lắc đầu, vén rèm cửa đi vào, đem hầu bao cất vào người.

Ngày mai lại suy nghĩ chuyện này vậy.

Nàng lục đục thoát áo ngoài, đang muốn mặc áo trong lại bị cánh tay ấm áp của nam nhân kéo qua. Thân thể bất ngờ dán vào nhau, nàng kinh sợ phát hiện, giữa hai người chỉ còn sót lại cái yếm và tiết khố của nàng, hắn đã sớm cởi sạch sẽ hết!

Phát hiện này làm nàng vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, không còn tâm tư lo lắng chuyện hầu bao.

”Nương tử, nàng hôn ta một chút đi, giống như ban ngày đó!” Tiết Thụ giam nàng ở bên trong chân dài của mình, nghiêng nửa người khẽ tựa trên người nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, môi cách môi chưa đầy một ngón tay.

Nàng nhìn người trước mắt, cảm nhận nhiệt tình bức thiết của hắn, tim Diệp Nha đập thình thịch, nàng đột nhiên cảm thấy có chút khát, nhịn không được liếm liếm môi.

Cái lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng liếm qua đôi môi hồng nhuận, nháy mắt liền rụt trở về, khiến hơi thở Tiết Thụ căng thẳng, không khỏi tăng thêm khí lực lên vai trái nàng. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng không chớp mắt, trông đợi cái lưỡi khiến cho tâm hắn cuồng loạn nhảy vang lại lộ ra, khi lộ ra hắn sẽ lập tức bắt nó ngay.

Nhưng hắn ngây ngốc đợi một lúc lâu, nó cũng không chịu đi ra, chỉ có bờ môi no đủ ngẫu nhiên mím một cái. Tính nhẫn nại của hắn dần dần hao hết, uỷ khuất ngẩng đầu muốn nương tử vươn cái lưỡi cũng liếm liếm hắn, lại thấy nương tử của hắn dùng đôi mắt ngấn nước mắt đáng thương, luống cuống cũng đang nhìn hắn, giống như hắn là mãnh thú sơn lâm, còn nàng chính là tiểu bạch thỏ sắp bị hắn ăn sạch.

”Nương tử, nàng sợ hãi sao?” Hắn hỏi không chút suy nghĩ, hắn không muốn nương tử sợ hắn, như vậy nương tử sẽ khóc, còn hắn đau lòng.

Hắn cẩn thận, giọng nói trầm thấp ôn nhu, tràn đầy không đành lòng, Diệp Nha vốn vì hơi thở bá đạo của hắn mà khẩn trương bất an nay dần dần thối lui. Nàng cười với hắn lắc đầu, duỗi tay vòng qua cổ của hắn, đem đầu của hắn hạ xuống chút: “A Thụ, nhắm mắt lại“.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ