Chương 55-1

1K 22 0
                                    

Bầu trời tháng tám xanh thăm thẳm, bao la rộng lớn, từ đỉnh núi nhìn xuống, thôn xóm xa xa thấp thoáng ẩn hiện giữa rừng cây bạt ngàn, thật bình yên và trong lành.

Nhìn sắc trời một chút, thấy cần phải trở về, Tiết Tùng hái quả táo cuối cùng, lớn tiếng kêu Tiết Thụ còn đang say sưa hái táo: “Nhị đệ, bữa nay hái đủ rồi, về thôi.”

Vận khí ngày hôm nay thật không tốt, hai con gà rừng bọn họ trông thấy, đều bị xổng mất, không bắt được. Cũng may phát hiện ra bụi cây táo xanh mọc bên núi này, một lùm cây mọc chi chít những quả nhỏ cỡ ngón tay, có nhiều quả còn chuyển sang đỏ thẫm, hái một quả ăn thử, chua chua ngọt ngọt rất ngon, làm người ta cắn hết lớp thịt quả bên ngoài vẫn còn luyến tiếc mấy hột bên trong, không nỡ phun ra.

Quả táo ăn ngon như thế, hai người đều đồng thời nhớ tới Diệp Nha, muốn hái về cho nàng ăn. Vì vậy liền phân công chia nhau hái.

Nghe thấy tiếng gọi của Tiết Tùng, Tiết Thụ nhanh chóng hái hết mấy trái táo chín hồng xung quanh, rồi thẩy chúng vào cái áo hắn đã trải sẵn trênmặt đất, chờ Tiết Tùng cũng đưa tới, sẽ gói hết lại ôm về. hắn theo chân Tiết Tùng xuống núi, đi được một lúc lưu luyến quay đầu lại nhìn, thấy mộtnhánh táo đỏ còn mọc um tùm trong bụi gai: “Còn nhiều trái chưa kịp hái nữa.”

“Hai ngày sau quay lại, lúc đó sẽ chuyển đỏ hết.” Tiết Tùng cũng không quay đầu lại nói.

Trong lòng Tiết Thụ thấy bớt tiếc nuối hơn, gật đầu, hai ba bước chạy đuổi theo, Đại Hoàng cũng theo sát bên người hắn.

đi được chừng nửa canh giờ, hai người đã xuống tới con đường nhỏ trong núi.

Nhưng lúc bọn họ sắp xuống tới chân núi, bỗng hiện ra một bóng người từ rừng cây bên cạnh, đứng khiêu khích chắn đường bọn họ.

Tiết Tùng nhất thời lạnh mặt: “Tống Hải, ngươi có ý gì?”

Tống Hải nhìn Tiết Tùng đứng trước mặt hắn, thầm nghĩ bản thân canh thời gian thật chuẩn, hiện tại cô nương kia đã trúng xuân dược một lúc lâu, dược hiệu vừa lúc phát tác, một hồi nữa hắn dẫn Tiết Tùng qua, hắn ta thấy đệ muội tốt của mình như thế, nhất định sẽ liều lĩnh tiến lên cứu, sau đó rơi vào cái bẫy hắn đã lén đào sẵn mấy ngày nay. Hừ, đến lúc đó lại ném nương tử Tiết Thụ vào, dù Tiết Tùng biết nàng ấy bị hạ độc, biết bản thân bị trúng kế thì sao? Nam nhân chưa từng hưởng qua tư vị nữ nhân như hắn ta, làm sao có thể chịu được dày vò kích thích như vậy? Mà chuyện hắn cần làm, chính là chờ Liễu quả phụ dẫn dân làng tới, sau đó vẻ mặt vô tội chỉ đường cho bọn họ. Lúc đó, dù Tiết Tùng nghe được động tĩnh bên ngoài muốn dừng lại che giấu, cũng không cách nào kiềm chế được nữ nhân trúng xuân dược sẽ nằm yên ngoan ngoãn, không động đậy. Liễu quả phụ quảthật đã chuẩn bị thứ tốt, không qua hai canh giờ, đừng mong dược hiệu sẽ giảm bớt.

Nghĩ đến ba huynh đệ họ Tiết chẳng mấy chốc sẽ vì đại bá loạn luân với đệ muội mà bị dân làng phỉ nhổ, Tống Hải thật hưng phấn, toàn thân đều nóng lên.

hắn kéo lỏng áo ngoài một chút, cười nói: “Tiết Tùng, ta có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ngươi, ngươi bảo Tiết Thụ về trước đi.”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ