Chương 8 : Ngủ

2.4K 62 0
                                    

“Không cần, đệ nói chuyện với đại ca đi, nếu không thì đi đọc sách, ta làm một mình là được rồi.”

Diệp Nha giơ tay lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa của mình ra sau tai, cười nói với Tiết Bách. Nghe Tiết Thụ nói, Tiết Bách đã được nhận là “đồng sinh” (**) rồi, tháng tư năm sau sẽ tham gia thi hương, nếu không chừng sẽ thi đỗ tú tài, làm sao nàng có thể làm chậm trễ việc đọc sách của hắn được, đây chính là đại sự làm rạng rỡ tổ tông.

(**Đồng sinh: dùng ở thời Minh – Thanh, chỉ những người đọc sách đã có tư cách khảo thí (do đã vượt qua cuộc thi sát hạch tư cách tham gia khoa cử))

Chống lại ánh mắt sùng bái của nàng, Tiết Bách khó được đỏ mặt, “Ừ” nhỏ một tiếng, theo thói quen đi về phòng tây ôn tập.

Diệp Nha nhìn hắn vào nhà, rồi tiếp tục nhào bột.

Nhào bột xong xuôi, nàng đi vào sân hái một ít đậu que, rửa sạch, thuần thục cắt nhỏ, lúc này bột mì cũng được rồi, nàng hốt đậu để vào một cái dĩa, sau đó chuyển sang nhào bột mì thành một sợi mì thật dài, cuối cùng dùng dao cắt thành những sợi mì nhỏ dài, vừa vặn.

Nhóm lửa, bỏ sợi mỳ vào nước sôi nấu chín, trụng qua ba lần nước.

Một lần nữa đảo nồi cho nóng, rồi từ kệ bếp bên cạnh Diệp Nha lấy ra một ít dầu đậu phộng bỏ vào nồi, thêm chút tỏi và muối, chờ tỏi tỏa ra mùi thơm, thì bỏ đậu vào... Nguyên liệu chỉ có chừng này, nàng chỉ có thể làm được như vậy.

Vừa dọn bàn xong, chợt nghe tiếng Tiết Thụ hưng phấn kêu to: “Nương tử, ta về rồi!”

Diệp Nha kinh hỉ xoay người, đúng lúc Tiết Bách cũng đi ra, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía cửa.

Trên vai Tiết Thụ khiêng một con heo rừng to lớn, rõ ràng còn sống, yếu ớt kêu rên mấy tiếng, thỉnh thoảng giãy dụa một chút, cũng không mảy may ảnh hưởng đến Tiết Thụ chút nào.

Heo lớn như vậy ít nhất cũng phải đến hai trăm cân đó! Diệp Nha trừng to hai mắt, sức lực của Tiết Thụ thật là lớn!

”Hắc hắc, tam đệ đã về rồi!” Tiết Thụ đặt heo rừng dưới mái hiên, lau mồ hôi, cười vui vẻ đi tới bên này.

”Chờ chút, huynh nhìn trên người huynh kìa, bẩn quá, đi tắm rửa xong rồi hãy về đây ăn cơm.” Tiết Bách nhìn vết máu trên vai hắn, nhíu mày nói, phòng bếp còn tỏa ra mùi thơm mê người, không thể để huynh ấy phá hủy.

Tiết Thụ hít hít mũi, duỗi cổ nhìn vào trong, thấy khuôn mặt Tiết Bách nhăn nhó, biết không thể nói lại, ủy khuất bĩu môi, chậm rãi đi tới cửa, vừa đi vừa tỏ ra đáng thương quay đầu lại nhìn Diệp Nha, hy vọng nàng mở miệng xin cho hắn.

Lúc này sắc trời mới vừa tối, Tiết Thụ còn quang minh chính đại đi ra sông tắm, hình như không được tốt lắm. Diệp Nha liếc mắt nhìn mấy nhà xung quanh, có chút lo lắng.

Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của nàng, Tiết Bách giải thích nói: “Nhị tẩu yên tâm đi, bờ sông có chỗ rất kín đáo, đệ...nhị ca cũng thường tắm ở đây, chưa từng bị người bắt gặp bao giờ.” Thật ra hắn mới là người đầu tiên phát hiện ra vị trí đó, từ từ đã biến thành chỗ tắm chuyên dụng của cả ba người.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ