Người ta luôn nói con gái được chìu chuộng quá sẽ sinh hư. Và điều gì cứ làm thì sẽ dần thành thói quen. Và thói quen có lẽ người ta sẽ xem điều bạn làm đó là việc hiển nhiên như thế.
Đang lúc cái nhau mà người kia bỏ đi bơ mình không muốn nói chuyện với mình nữa. Làm cho Hân Vy có 1 cảm giác như bị coi thường. Cô tức như sắp phát điên lên.
-Bực quá đi mất....ĐI..ĐI LUÔN ĐI....hứ
Cô giận dỗi đùng đùng bỏ về phòng mình không thèm ngó ngàng hay nhắn tin cho người kia.
Nhạc Y bỏ đi khỏi nhà Hân Vy tưởng chừng nó sẽ một mạch rời khỏi bỏ về. Nhưng không, nó chọn cách ở lại. Dù lòng khó chịu, bực tức lẫn đau lòng, nhưng nghĩ lại người kia ở nhà một mình lòng Nhạc Y lại lo lắng. Thế là Nhạc Y bỏ ra sân ngồi ngay bậc thang trước cửa nhà Hân Vy.
" Nếu không chịu nổi thì chia tay đi."
-( Bên nhau bao lâu nay, em vẫn không hiểu tôi thế nào sao? Em không nhận ra mọi thứ tôi làm đều là vì tốt cho em sao?)......
Nhạc Y ngồi ở bậc thang cửa mà buồn bã. Lòng đau khi nhớ tới lời chia tay của người kia. Một lời chia tay rất dễ buông ra, nhưng lại rất khó rút lại. Người nói không đau lòng nhưng người nghe thì tổn thương sâu sắc.
-Tôi tự hỏi khi trước em bên tôi vì điều gì? Mà bây giờ lại dễ dàng buông bỏ như thế? Lẽ nào...người nào yêu trước thì người đó đau nhiều hơn hay sao?...hichic...
Nhạc Y đau lòng rơi nước mắt, một mình ngồi ôm lấy thân mình mà khóc. Lúc này đau lòng, mệt mỏi biết bao, muốn dựa vào một bờ vai ai đó. Nhưng sao nhìn quanh chẳng có ai. Bây giờ cũng chẳng khác gì trước đây nó vẫn một mình cô đơn với nỗi buồn của bản thân.
Từng cơn gió cứ thổi qua một cách lạnh lẽo càng làm cho lòng người ta cảm nhận rõ hơn sự cô đơn.
Nhạc Y ngồi co ro trước cửa nhà Hân Vy suốt cả đêm. Lòng buồn, tim đau rất muốn buông bỏ,vì quá mệt mỏi. Nhưng lòng làm sao buông bỏ khi vẫn còn thương.
- Xem ra là bỏ về thật rồi....
Trời sáng Hân Vy xuống nhà chuẩn bị đi học, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng Nhạc Y đâu cả. Một hơi thở dài cũng buông ra. Hân Vy rầu rĩ mang giày chuẩn bị đi học.
Nhưng vừa ra cửa lòng cô không khỏi sửng sốt khi một thân hình quen thuộc đang co ro ngồi gục 1 bên bậc thang. Nhạc Y đang dự vào cột mà ôm thân mình ngủ gục.
" Tôi sẽ không bao giờ để em một mình đâu."
-( Thì ra cậu vẫn ở đây,cậu đã giữ lời hứa.) hichic...( là lỗi của tớ.)
Nhìn cái cảnh này Hân Vy cũng không còn vẻ ương ngạnh của tối hôm qua nữa. Mà thay vào đó mặt lại buồn hơn, lòng dâng tràn cảm giác hối hận. Đêm qua trời gió thế nào, lạnh thế nào. Mà trên người người kia chỉ vỏn vẹn một bộ quần áo mỏng manh không biết chịu đựng thế nào.
-Y Y...Y Y...
Hân Vy nhẹ nhàng ngồi xuống vén tóc Nhạc Y sang một bên mà lây người kia dậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nha
HumorNó ( Lâm Nhạc y ) Tính tình khùng khùng là học sinh Trung học Trung Dân. Cô ( Hàn Hân Vy ) Tính tình vui vẻ, hòa đồng là học sinh Trung học Trung Dân. Cô là Tiểu Thư của Hàn gia. Là bảo bối của Hàn Thiên Tân. Con gái yêu con gái cũng là tình yêu mà...