chương 11

2.2K 98 4
                                    

-Nhớ tôi rồi à?

Nhạc Y nhìn Hân Vy nhìn đăm đăm hình mình ngón tay còn vuốt lên hình nữa.Lòng nó chợt vui cũng vội lên tiếng. Không khí đang im ắng đột nhiên có tiếng nói và giọng nói đó cũng quá quen với Hân Vy. Hân Vy giựt mình liền quay lại.

-Nhạc Y???

Ánh mắt vừa nhìn thấy gương mặt kia lòng Hân Vy vừa mừng vừa uỷ khuất. Cái tên đần kia biết cô bị thương mà còn bỏ cô 1 mình nữa. Hân Vy ngồi dậy dựa vào tường mà nhìn người kia,nước mắt cô cũng trào ra.

Nhạc Y moi từ trong cái túi mình mang tới ra một hộp cơm nóng. Nghe tiếng khịch khịch liền quay sang nhìn thì phát hiện hai mắt Hân Vy ngấn nước đỏ hoe rồi.

-Là do tớ...được rồi...được rồi. Đừng khóc..xin cậu đừng khóc.

Nhìn thấy Hân Vy mặt uỷ khuất khóc, nó liền nhào tới ôm lấy cô mà dỗ dành.

-tôi ghét cậu...ghét cậu.

Hân Vy ôm nó liền đánh nhẹ vài cái vào lưng nó như trách móc.

- Tớ xin lỗi.

Chúng ta sẽ không nhận ra lỗi lầm, cho ới khi nhìn thấy nước mắt người mình yêu tuôn rồi. Nhạc Y thủ thỉ vào tai Hân Vy rồi mới buông cô ra.

-Đói rồi phải không? Tớ có mua cơm cho cậu nè. Cậu ăn 1 chút đi.

Hân Vy ngửi được mùi thịt mới thấy bụng cồn cào. Cô nhìn Nhạc Y chăm sóc mình nên rất vui ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm nó mua.

-Nhạc Y...cậu có biết vì sao người ta lại đánh cậu không?

-...Tớ không biết. Cậu đừng lo, cảnh sát sẽ điều tra nhanh thôi. Giờ ngoan ngủ đi.

Nhạc Y không thể kể cho Hân vy nghe những chuyện xảy ra vừa qua với mình được. Nếu cô biết chắc chắn sẽ lo lắng cho mình. Nhạc Y nhanh nói khéo rồi đắp chăn cho cô.

-Cậu sao vậy?

Nhạc Y nhìn Hân Vy cứ nắm chặc tay mình không có ý định buông ra nên khó hiểu.

-Tớ rất sợ, rất sợ như chiều nay khi tỉnh lại không thấy cậu đâu nữa.Lúc đó tớ sợ lắm.

Chứng kiến có người muốn hại Nhạc Y, lòng cô bây giờ rất sợ nó có chuyện. Hân Vy chỉ muốn nó cạnh cô nếu có gì cô sẽ cưú nó.

-....Đừng lo, tớ sẽ ở đây với cậu, sẽ không đi đâu hết.yên tâm ngủ đi nha.

Nhìn Hân Vy lo lắng cho mình lại hành  động đáng yêu như thế làm lòng nó lại yêu cô hơn. Trấn an Hân Vy xong nó để yên tay mình cho cô nắm ngồi xuống cạnh giường. Hân Vy cũng nhanh chìm vào giấc mơ. Nhìn người kia vừa nắm tay mình vừa ngủ ngon lành mà gương mặt Nhạc Y đáng ra phải vui, nhưng không điều đó làm lòng nó buồn đi trông thấy.

Nhạc Y nhẹ nhàng tháo tay người kia ra rồi đứng dậy chồm tới hôn nhẹ lên trán người kia.

-Xin lỗi.

Nhạc Y buông nhỏ lời rồi nhẹ nhàng rời đi.

-(Đồ nói dối)

Hân Vy giả bộ cự mình xoay lưng về hướng cửa mở mắt ra mà ngấn lệ. Người kia lại bỏ cô 1 mình,lại không thể vì cô mà ở lại.

( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ