eighteen

474 45 2
                                    

hôm nay trời mưa.

nhớ không jiheun, đêm em sinh ra cũng mưa như vậy đó.

bàn tay vụng về vuốt má mềm mềm bông bông của em, anh nhớ lại, vẫn thật vui biết bao. hôm đó anh cười, cười thật tươi, rất vui mừng, hạnh phúc.

vì tất nhiên, anh, park jimin được làm anh, được bảo vệ người em trân quý của mình.

nhưng đắng cay thật, nhưng bẽ bàng thật. người em gái của anh, cùng với một đứa trẻ trong bụng đã nhắm mắt đi theo giấc ngủ ngàn năm. anh biết, cuộc sống nó thế mà em ơi. đắng chát lắm, nghiệt ngã lắm. thiếu nữ chưa tròn cái tuổi mười tám, đã phải chết oan dưới hàng nghìn con mắt như vậy, đã phải khóc thét vì những câu nói độc địa đó. đã phải gieo mình xuống bờ hồ ngập ngụa những tang thương. vì ai?

buồn cười thật, vì anh.

anh là thằng hèn mọn, nhu nhược, chỉ biết khóc lóc cầu xin dưới những người khác, chỉ là một kẻ bị bắt nạt, một kẻ nợ nần chồng chất. hơn nữa, anh sợ lắm, sợ lắm cái giới tính của chính mình. em, chắc là em cũng phải ghê tởm lắm khi biết anh mình như nào. xin lỗi, hai từ, nhưng sao mà khó khăn đến thế.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ