twenty-nine

444 43 0
                                    

- này, jungkook. - jimin đưa cho jungkook ly nước, và cậu nhìn thấy rõ sự run rẩy của anh qua rung động của làn nước, jungkook biết, anh vẫn còn sợ hãi cậu, sợ một lần nữa, cậu lại giết chết tâm hồn anh và trái tim anh. cậu nhẹ nhàng nhận ly nước, rồi đặt xuống, ngắm nhìn xung quanh. căn nhà nhỏ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, mùi hương gỗ thoang thoảng khiến người khác dễ dành cảm thấy thoải mái. rồi cậu quay sang nhìn người bên cạnh, mái tóc hơi ngả màu vàng, hiền lành, thuần khiết.

- thật đẹp. - jungkook nhìn jimin rồi buông lời, rồi cậu lại nhận ra, vội vàng lắp bắp: - căn nhà...căn...căn...căn nhà đẹp ghê.

jimin không trả lời, rồi hai người lại tiếp tục chìm vào im lặng.

- cậu...- jimin cố gắng nặn ra từng chữ một, cố gắng bình tĩnh để có thể vượt qua sự sợ hãi, trốn tránh trong anh: "jimin mày phải bình tĩnh, mày là bác sĩ trị liệu cơ mà."

- có chuyện gì ạ? - jungkook trước mắt anh thể như là người xa lạ, khác hẳn với người con trai bắt nạt, kì thị anh năm năm trước. nhẹ nhàng, ân cần trong mọi cử chỉ. điều đó khiến một người bác sĩ như jimin thật sự lo lắng, điều gì khiến cậu lại thay đổi nhiều đến như vậy?

- có điều gì khiến...cậu phải đến đây?

anh muốn xua đuổi cậu đi sao, jungkook cười khổ trong lòng, cậu biết, cậu gây ra những gì, đã từng ngông cuồng đến thế nào. làm mọi thứ trong anh dường như tan vỡ.

- em...em xi...em...

jimin quay đầu sang nhìn người đang ngập ngừng bên cạnh. đôi mắt cậu dường như hoảng loạn, và ngập tràn bế tắc. anh thở dài, vươn tay mình ra, nắm chặt tay cậu.

- tại sao? có chuyện gì xảy ra với cậu?

đôi mắt jungkook bắt đầu lại ngập nước, cậu không biết, cậu không biết, cậu không thể cứu mang bản thân lần nữa, giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của jimin, tay lại vò đầu. vừa khóc vừa cười như điên dại. tiến tới bàn làm việc của anh, xô đổ mọi thứ. jimin chết trân nhìn jungkook phá hoại mọi thứ, và...

- không! KHÔNG! JUNGKOOK MAU DỪNG LẠI! - jimin hét lớn khi nhìn thấy cậu đang định lấy mảnh cào của thủy tinh gần đó đâm vào cổ tay, anh chạy đến, dành lại, nhưng sức của jungkook lại mạnh hơn, hai người giằng co nhau nhưng rồi jimin không để ý, đã để mảnh thuỷ tinh cọ vào một mảnh dài. jungkook nhìn lại, thấy anh như thế, lại càng hoảng hốt, rồi ngất vì chấn động tâm lí quá nhiều.

taehyung nghe được tiếng hét lớn của jimin, y chạy lên thì thấy jimin chảy máu một vệt dài gần bắp tay, rồi nhìn sang phía jungkook, cậu trai vừa ngất xỉu và nước mắt tèm lem khắp mặt, nhìn mà thương.

- jimin, cậu sao không?

- không, mình tự băng bó được. cậu mang jungkook về phòng đi, sắp có ca trị liệu trong tối nay.

- nhưng còn phòng?

- không sao đâu. vết xước không quá sâu, mình làm được. - jimin nhìn đống ngổn ngang. rồi thở dài, do anh quá xa cách và lạnh lùng mới khiến jungkook phải đối xử nặng nề như thế.

↺ gay; 𝙠𝙤𝙤𝙠𝙢𝙞𝙣Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ